Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 36

Chương 36:

Tối nay Mạc Bội Ngôn mời cô đi ăn.

Lúc Hàn Tuyết đi ra đã thấy anh dựa bên chiếc Bugatti Veyron cam đen đợi cô. Anh diện bộ vét tối màu, lơ đãng nhìn xung quanh. Trông anh giống như những người mẫu quảng cáo trên tạp chí vậy.

- Anh Bội Ngôn. Cô cất tiếng gọi.

Anh nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, trong đôi mắt chỉ thấy một bóng dáng màu tím sẫm xinh đẹp.

- Công chúa, mời. Mạc Bội Ngôn mở cửa xe, hơi khom lưng. Hàn Tuyết có chút thích thú trước dáng vẻ này của anh, nhưng cũng không nói gì.

Bội Ngôn đưa cô đến nhà hàng Le Jules Verne - một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất thủ đô Paris phồn hoa này. Le Jules Verne nằm trên tòa tháp Eiffel, ngồi ở bàn sát cửa kính Hàn Tuyết có thể nhìn bao quát kinh đô ánh sáng, tráng lệ và xa hoa hết mức.

Mặc dù khung cảnh đẹp, thức ăn với hương vị tuyệt hảo nhưng Hàn Tuyết vẫn không thoải mái chút nào. Cô luôn mỉm cười nên anh không nhận ra điều này.

Đây chính là thứ khiến tâm trạng cô dần rối loạn sau khi quen Bội Ngôn. Nhìn anh em nhà họ Mạc, cô biết gia thế họ nhất định không tầm thường. Nhưng khi nhận lời anh, cô không nghĩ nhiều đến vậy. Cho đến khi hẹn hò, Hàn Tuyết mới nhận ra khoảng cách giữa họ.

Mạc Bội Ngôn luôn đưa cô tới những nơi sang trọng bậc nhất mà cả đời này có nghĩ cô cũng không nghĩ tới việc bước chân vào. Cô không có thói quen tiêu tiền nhiều như vậy, còn anh cũng không phù hợp đến những quán ăn ven đường cùng cô.

Cuối cùng Hàn Tuyết cũng nhìn thấy nút thắt.

Cuối cùng cô cũng tự hỏi: Mạc Bội Ngôn và Mạc Bội Khâm là anh em ruột, một Vilia đã xuất hiện bên hắn. Còn anh, sau này bên cạnh anh liệu có xuất hiện thêm một cô nàng như Vilia hay không?

Thế giới hoa lệ này cô chưa từng muốn bước vào, đây không phải nơi phù hợp, nó cũng không chào đón cô.

Kết thúc bữa ăn, Hàn Tuyết đề nghị cùng đi dạo. Anh không phản đối, nắm lấy tay cô.

Lướt qua từng con phố, Hàn Tuyết cũng đã đủ dũng khí để nói với Bội Ngôn về khúc mắc trong lòng.

Cô nói: "Bội Ngôn, ở bên anh suốt thời gian qua em đã biết thêm rất nhiều điều, em cũng rất vui vẻ... Thực sự, em rất thích anh, từ những ngày đầu cho tới lúc này... Thế nhưng em cũng đã nhận ra rằng tình cảm không phải là tất cả, ít nhất lúc này em vẫn nghĩ vậy. Em không thể quen được với cách sống của anh. Mỗi lần hẹn hò anh đều đưa em tới những nơi rất đẹp, rất xa hoa... em cảm thấy không thoải mái. Đó chưa bao giờ là lối sống mà em nghĩ tới... Bội Ngôn, em xin lỗi, đáng nhẽ em nên nói với anh ngay từ lúc bản thân cảm thấy như vậy. Em..."

- Hàn Tuyết, anh không cần em phân trần suy nghĩ. Anh muốn biết,... đâu là điều em thật sự muốn nói với anh?

Lực tay của anh tăng lên, anh không nhận ra cô khẽ nhíu mày vì đau.

Khi Hàn Tuyết gọi tên anh không còn khách sáo, anh cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng không ngờ những lời sau đó lại như đá ném vào lòng anh.

Mạc Bội Ngôn thấy chính mình đang mất bình tĩnh.

- Chúng ta chia tay đi. Ngay sau khi anh hỏi, không kịp suy nghĩ cô đã thốt lên lời này. Cô hơi hoảng hốt, quay mặt đi không nhìn thẳng vào mắt anh.

- Hàn Tuyết. - Hai tay anh áp vào má cô, ép cô nhìn mình. - Em muốn chia tay thật sao?

Cô không đáp, trong lòng hiện đang rất hỗn loạn. Mạc Bội Ngôn cũng không để cô trả lời, anh vội vã ôm cô vào lòng.

- Hãy để anh thử bước vào thế giới của em, anh có thể thay đổi những thói quen của bản thân. Nếu như em không thích, không quen thuộc vậy thì sau này cũng không cần nghĩ tới nữa. Hàn Tuyết, đừng vội phủ định quan hệ của chúng ta, hãy cho anh một cơ hội... được không?

Khi nói những lời này, Bội Ngôn không hề biết bản thân có chút run rẩy.

Còn Hàn Tuyết, trước những lời của anh, bảo không cảm động chính là nói dối. Cô khẽ nắm lấy vạt áo của anh, khe khẽ gật đầu.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: