Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 34

Chương 34:

- Đó vốn dĩ là điều con nên làm, con trai.

Queen nở nụ cười hòa nhã hiếm thấy, sau đó nhấp một ngụm trà nhỏ. Đây là lần đầu tiên bà ta gọi một tiếng "con trai", cũng là lần đầu hòa nhã như vậy với hắn - chỉ bởi hắn đã làm theo ý định bà đặt ra. Thật mỉa mai, Bội Khâm cười lạnh một tiếng, cũng nhấp một ngụm trà.

Tại sao Queen lại vui tới vậy? Bởi hắn đã làm bà vui vẻ, chấp nhận hôn ước với Vilia Lous.

- Chủ nhân, công chúa đã tới rồi ạ. Người hầu bước vào nói khẽ, Queen phất tay ra hiệu mời vào.

Tin tức thật nhanh chóng, Mạc Bội Khâm nhìn cô gái mới xuất hiện trong lòng chẳng có chút dao động nào, liếc một cái rồi chỉ tập trung vào tách trà từ đầu tới cuối. Nhưng Vilia đang vô cùng vui vẻ vì đã đoạt được người đàn ông này, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng đầy vẻ thỏa mãn, cùng trò chuyện với Queen.

"Hàn Tuyết ơi Hàn Tuyết, rốt cuộc cô đã thua rồi. Muốn đấu với Vilia thì cô vẫn còn non lắm." Trong lòng Vilia đang tưởng tượng tới vẻ mặt của "tình địch" mà biểu cảm càng thêm nhiệt tình, cũng chẳng hề suy nghĩ sâu sa tại sao mới vài hôm trước bản thân bị từ chối, mà giờ thái độ của Mạc Bội Khâm lại chuyển biến nhanh chóng đến vậy.

Mạc Bội Khâm nhẫn nại ngồi đó thêm một lát, rốt cuộc vẫn là không chịu nổi cáo lui trước. Queen thu lại vẻ hòa ái, định trách móc thì Vilia đã nắm lấy tay bà vội vã lên tiếng:

- Queen, hãy cứ để Bội Khâm đi trước, con cùng người tiếp tục trò chuyện được không? Cô không muốn ép buộc hắn nhanh đến vậy, ít nhất cũng để tới hôn lễ mới giễu võ giương oai đem trái tim hắn về bên mình. Hiện tại không thể nóng nảy mà làm hỏng chuyện.

Queen thấu hiểu điều Vilia đang suy nghĩ đành chấp nhận để Mạc Bội Khâm rời đi.

Vừa ra khỏi cung điện, Mạc Bội Khâm đã vứt bỏ vẻ mặt giả tạo ban nãy. Nét mặt hắn đầy sầu muộn không cách nào giải tỏa, hắn rất buồn bực vì cuối cùng vẫn phải dùng tới kế sách nguy hiểm này. Nhưng đã không còn lối thoát nữa, nghĩ tới cảnh Mạc Bội Ngôn ôm cô bàn tay đã nắm chặt thành đấm.

Hàn Tuyết gần đây mới đi tập lại bóng rổ. Nghĩ tới tai họa lần trước cô không khỏi rùng mình, ít ra trái bóng này có thể giúp cô an tâm hơn. Vì vậy sau một thời gian bỏ bê, cô ôm bóng đi tập lại.

Không ngờ, lại gặp phải tên oan ra gây cho cô bao nhiêu rắc rối kia.

Mạc Bội Khâm chuyên tâm giành bóng với mấy anh chàng cao to khác. Áo phông của hắn đã đẫm ướt mồ hôi nhưng khuôn mặt lại vui vẻ vô cùng, tựa hồ không hề phải lo nghĩ chuyện gì. Hàn Tuyết đột ngột nhớ lại lần đầu tiên gặp, hắn cũng có vẻ mặt như vậy. Một chút bất cần, một chút lười biếng...

Thân hình hắn dường như gầy gò thêm một chút so với lần trước, nhưng vô cùng nhanh nhẹn so với mấy cậu chàng khác trên sân. Mạc Bội Khâm nhanh chóng giành được bóng, khẽ xoay mình đẩy mạnh cổ tay.

Một cú ba điểm tuyệt vời. Hàn Tuyết tròn mắt, cái gã này chơi cũng tuyệt đấy chứ!!

Trận đấu kết thúc, mấy chàng trai đi về phía khu vực uống nước. Có người nhận ra Hàn Tuyết, vui vẻ chào hỏi.

- Người đẹp, em cũng tới chơi bóng rổ sao? Có cần anh dạy cho không?

- Không cần đâu. Cô đối với người khác luôn không có hành động dư thừa, chỉ gần đầu xem như chào lại, lời nói cũng rất lạnh đạm.

Họ chỉ nhún vai tỏ vẻ không ép buộc sau đó rời đi.

Trên sân chỉ còn cô và hắn. Cô chớp mắt nhìn hắn một cái rồi đi vào sân, khởi động một chút.

Mạc Bội Khâm im lặng không lên tiếng hỏi cô như mọi khi, hắn âm thầm ngắm thân hình bé nhỏ của Hàn Tuyết. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô trong bộ dạng năng động như vậy, không ngờ cô có chơi bóng rổ.

Hàn Tuyết ném rổ, nhưng lần nào cũng trượt. Cô luôn cảm thấy ánh mắt nóng rực chiếu thẳng người, nói không khó chịu là giả, nếu không cũng không có ném trượt kinh khủng như vậy. Cô nhíu mày quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt của Mạc Bội Khâm thì hơi sững sờ một chút, sau đó tiếp tục cáu kỉnh:

- Anh nhìn cái gì?

- Tôi nhìn em. Hắn thấy cô đã phát hiện, không kiêng dè nữa mà trắng trợn quan sát cô. Vận động nãy giờ, gương mặt cô đã đỏ hồng trông lại càng sinh động.

- Xin anh thu lại cái ánh mắt vừa kinh khủng vừa ghê tởm đó lại đi. Mắt anh đã giống như mắt cá vàng và sắp rớt ra rồi đấy. Hàn Tuyết nhịn không được liền giở bản tính "chửi người" ra.

Mạc Bội Khâm bật cười khả ố làm cô thập phần tức giận, gò má lại càng ửng đỏ.

- Anh cười cái đầu anh, anh cười sặc chết đi. =_=

Bộ dạng hiện tại của cô đáng yêu thật đấy, giống như khoảng thời gian đầu hai người gặp gỡ. Chỉ không hiểu rõ tại sao sau đó lại có nhiều thay đổi như vậy, giữa họ đã không còn giống lúc trước, kiêng dè và cố kị hơn nhiều.

- Tuyết, em có thấy bây giờ chúng ta rất giống những ngày đầu gặp gỡ không?

Hàn Tuyết định mắng hắn một tiếng mắc ói, nhưng thấy nét buồn bã trên gương mặt đó lại nín nhịn, lời sắp nói ra đành nuốt xuống dạ dày âm thầm tiêu hóa.

- Chúng ta... em nói xem vì sao bây giờ muốn gặp gỡ như một người bạn cũng trở nên khó khăn?

Mạc Bội Khâm cuối cùng cũng hỏi điều mà bản thân đã suy nghĩ bấy lâu. Chờ đợi cho đến khi tưởng chừng cô không trả lời, cô lại lên tiếng, cho anh một đáp án.

- Mạc Bội Khâm... tất cả là do số mệnh. Số mệnh sắp xếp chúng ta gặp gỡ, nhưng đến duyên làm bạn... bây giờ cũng chẳng còn nữa. Vậy nên... - Cô ngắt hơi, với tay nhặt trái bóng. - Một ngày nào đó khi bên cạnh anh đã tìm được người thích hợp, anh sẽ hoàn toàn hiểu cái gọi là số mệnh và duyên số ấy. Những câu hỏi tương tự, sau này đừng hỏi tôi nữa. Tôi và anh chỉ như vậy thôi.

"Tôi và anh chỉ như vậy thôi." Câu nói cuối cùng của cô như sét đánh vào mặt hồ yên ả. Mạc Bội Khâm đứng bật dậy, không tin nổi cô chỉ gói gọn quan hệ của họ trong vài từ đơn giản một cách lạnh lùng đến thế.

- Hàn Tuyết! Hai tay siết chặt, hắn gằn giọng bằng vẻ bàng hoàng. Nhưng cô không hề quay đầu lại, bóng lưng thẳng tắp dần rời khỏi.

Mãi về sau Hàn Tuyết cũng không biết được khi ấy khuôn mặt Mạc Bội Khâm rốt cuộc tuyệt vọng bao nhiêu, cũng không nghe được câu nói hắn viết bằng trái tim bị cô cào xước đau đớn bao nhiêu.

- Tuyết... tôi yêu em.

Còn hắn, cũng không hề biết khi ấy cô muốn hỏi một câu: "Mạc Bội Khâm, anh có biết định nghĩa của khoảng cách không?"

Là khoảng cách đã thay đổi số mệnh định trước mắt. Hàn Tuyết không thấu hiểu lòng người, còn Mạc Bội Khâm lại luôn do dự. Giữa họ luôn tồn tại khoảng trống, ngày càng lớn, và đến giờ khắc này đã xuất hiện thêm những người khác bước vào.

Khoảng trống được lấp đầy, khoảng cách không thể xê dịch nữa. Đã vậy, làm sao có thể quay lại như phút ban đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: