Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 30 - 31

Chương 30:

Hàn Tuyết chìm trong tâm trạng ngọt ngào nên luôn mỉm cười. Bây giờ, khi đứng trước hàng ngàn khán giả cô cũng không thấy lo sợ. Cô nhìn về phòng VIP của khán đài. Anh ở đó, Mạc Bội Ngôn... của cô ở đó mỉm cười với cô. Và cả anh trai Hàn Dũ nữa, anh đã đúng hẹn xuất hiện.

Hàn Tuyết chậm rãi nâng tà váy và ngồi vào bên chiếc dương cầm. Bản River Flows In You vang lên. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên các phím đen trắng tựa như vũ công uyển chuyển đưa mình theo điệu nhạc.

Ở phần thi đầu cô quyết định chọn bản nhạc này, cô không hiểu sao bản nhạc này vừa mới nghe lần đầu đã quyết định chọn lựa.

Mạc Bội Ngôn nhìn cô chăm chú. Tiếng đàn của cô trong sáng giống như tâm hồn cô vậy. Anh đang thưởng thức nó và cảm giác chính mình như được cứu rỗi khỏi những toan tính. Nhưng, cũng chỉ là trong giây phút ngắn ngủi này thôi, ác quỷ không thể nào trở thành thiên thần được.

Nét cười ẩn hiện trong đôi mắt trong veo đó rồi sẽ bị chính anh nhuốm sắc màu u ám.

Anh có nỡ không?

Tâm khảm anh bùng lên hai từ "không thể", khóe môi nhếch lên nhàn nhạt không cảm xúc, tại sao lại là không thể? Chẳng đời nào, anh không hối hận, cũng không buông tha cô gái nhỏ này. Kế hoạch của anh nhất định phải thực hiện...

Hàn Dũ mải mê đắm trong dáng vẻ chơi piano của Hàn Tuyết mà không hề hay biết chàng trai bên cạnh đang từng bước từng bước một muốn hủy hoại cô gái mà mình nâng niu.

Đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy vẻ mặt này của cô. Điểm tĩnh như nước, rất mềm mại, rất chú tâm vào bản nhạc như hòa mình vào đó.

Đột nhiên, lồng ngực như bị ai đó thít chặt lại. Anh chợt thấy vẻ bình thản đó của Hàn Tuyết thật nhức mắt. Chính vẻ mặt ấy đã giáng cho anh một đòn nặng nề, "Anh, đây là bạn trai của em - Mạc Bội Ngôn". Hai bàn tay xiết chặt, sâu trong ánh mắt là sự đau đớn tới cùng cực.

Cô gái nhỏ, em có biết bản thân rất vô tâm không?

"Khốn thật, anh chỉ là anh trai em."

Trong đời, liệu có ai không vô tâm chăng?

Đó không phải lỗi của cô, chỉ là do anh đã cho cô quyền vô tâm, khiến anh tổn thương sâu sắc. Anh không thể trách Hàn Tuyết được, chỉ có thể trách chính mình đã để cho cô bay vào chân trời mới, và chân trời đó không có anh.

Đã tự chậm một bước chân, cũng là đánh lỡ mất một cuộc đời. Có muốn ích kỉ cũng không còn khả năng nữa, cô không cho anh cơ hội trói buộc mình.

Tất cả đã thành toàn, hiện tại anh chỉ còn khả năng cố gắng bảo toàn cho cô niềm hạnh phúc mà thôi. Ba từ đó, cả đời này phải cố nén lại trong tim.

"Anh yêu em, Hàn Tuyết. Hãy cho phép anh tự nhủ trong lòng như vậy, hãy thứ lỗi cho 'anh trai' em."

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài. Bản River Flows In You đã kết thúc. Hàn Tuyết đứng dậy cúi gập người, đôi mắt sáng như sao hướng về phòng VIP.

Mạc Bội Ngôn mỉm cười. Hàn Dũ trầm lặng như mọi khi, đôi mắt đen láy trở lại, phủ một tầng dịu dàng hiếm có. Hai người đàn ông, người đã xác định kẻ vẫn chưa tự hiểu ra.

Tương lai, một gam màu bí ẩn chưa được biết tới. Là sắc xám âm u hay màu hồng rạng rỡ phải chăng còn dựa vào chính hành động của riêng mỗi người.

16/4/2014

Chương 31:

Cuộc thi kết thúc, giải thưởng cao quý nhất của cuộc thi piano năm nay thuộc về một "tiền bối" trong làng nhạc - Băng Vân. Sở dĩ Hàn Tuyết gọi người này là tiền bối bởi Băng Vân nhiều tuổi hơn và có chỗ đứng vững chắc trong lòng người nghe dương cầm. Nhưng cũng không thể coi là tiền bối vì cô gái ấy bước chân vào làng piano quốc tế sau cô.

Có điều, Hàn Tuyết thực sự rất ngưỡng mộ tiếng đàn của Băng Vân. Khúc "Duyên hoa bỉ ngạn" dường như chính là nỗi niềm của một người con gái để lỡ mất người mình yêu thương. Âm thanh ai oán cùng trầm bổng quyện lại gieo rắt, lay động xúc cảm...

Vậy nên, cô muốn nói chuyện với Băng Vân một lần.

-Chào tiền bối.

-Chào em. Băng Vân quay lại, thu mâu lay động dường như mới tỉnh lại từ trong hồi ức.

-Em là Hàn Tuyết. Cô đưa tay ra, đôi môi hơi nhếch lên tỏ vẻ ngạc nhiên trước khuôn mặt nhìn gần của Băng Vân. Thật là rất rất rất (n lần) xinh đẹp nha~

-Chị có nhớ, bản River Flows In You cover lại rất ấn tượng, còn It's Not Love tự sáng tác như là - Băng Vân kéo dài giọng. - sự do dự của em.

-Do dự?

Băng Vân mỉm cười gật đầu, thân thiết kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

-Thực ra chị để ý em từ khi mới tới, ánh mắt em rất đẹp...

-Chị Băng Vân, tại sao chị lại cho rằng It's Not Love là sự do dự của em? Cô tò mò, không nén nổi cắt ngang lời nói của "tiền bối".

-Em có từng tự hỏi thực ra chính mình có yêu người đó không? Hay là tương tư một người khác, người mà em ngỡ tưởng chẳng là gì trong thế giới của em?

Giọng nói nhẹ nhàng của Băng Vân như gõ vào tâm tư sâu kín trong lòng Hàn Tuyết. Cô thầm thẫn thờ, đúng là cô đã từng có lần hỏi như vậy.

Mạc Bội Khâm. Ba từ hiện lên trong tâm trí khiến Hàn Tuyết hoảng loạn, trở lại với thực tại. Không, bạn trai cô, người cô thích là Mạc Bội Ngôn cơ!

-Tiền bối, có lẽ chị nhầm lẫn chăng. Em không hề do dự, dù là một chút cũng không. Cô nói mà quên mất rằng, người chơi dương cầm ắt nhiên cũng thấu hiểu tiếng đàn, Băng Vân chắc chắn không nghe nhầm được.

-Hàn Tuyết, sự hoảng loạn của em chứng minh điều đó. Băng Vân nhấn mạnh, cô nhóc trước mặt này thuần khiết tới mức có chút ngờ nghệch như vậy. Nhưng mà, có lẽ là do một lý do nào đó của lý trí chèn ép chăng.

Hàn Tuyết vội vã đứng dậy, ổn định lại tâm tư.

-Tiền bối, anh trai và bạn trai em hẳn là đang đợi, em phải đi rồi.

-Rất vui được gặp em, cô bé. Hy vọng em sẽ tìm đúng người. Nhưng đừng quá muộn, lỡ một giây sẽ lỡ cả một đời. Câu cuối cùng là nói với Hàn Tuyết, cũng chính là tiếng lòng thổn thức của Băng Vân.

Sau khi nói chuyện với Băng Vân, Hàn Tuyết tư tâm hỗn độn. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó thoa chút phấn cho có hồn. Nhìn gương mặt mỉm cười trong gương, Hàn Tuyết cảm thấy chính mình hình như đã thay đổi. Một sự thay đổi nhỏ nhưng hết sức lạ lùng.

Tiếng điện thoại rung cắt đứt tâm trạng ngổn ngang và rối ren. Hàn Tuyết nhìn cái tên hiển thị trên màn hình: Mạc Bội Ngôn.

-Anh Bội Ngôn.

-Tuyết, em vẫn chưa xong sao?

-Em ra ngay bây giờ đây.

-Anh đợi em.

Kết thúc cuộc gọi, Hàn Tuyết tự cười chính mình một cái. Cô thật khi ngu ngốc khi nghi ngờ tình cảm này. Tại sao không yêu cho được khi anh ấy luôn quan tâm tới cô tới vậy chứ.

Nhưng Hàn Tuyết có lẽ thật lâu sau nữa mới biết rằng, con người không chỉ yêu người biết lo lắng cho mình, mà còn có khả năng trao cả trái tim cho kẻ từng làm tổn thương mình, thậm chí mối tình ấy còn sâu sắc hơn vạn lần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: