Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 28 - 29

18/2/2014

Chương 28:

Bầu trời Moscow chìm trong sương tuyết lạnh giá gợi nhớ về mảnh kí ức nào đó. Hàn Tuyết nhặt lấy những bông tuyết trắng nhỏ xinh, năm mười sáu tuổi, cô cũng đã đi dự thi trong thời tiết như này.

Và ngày hôm ấy, dường như cũng là một ngã rẽ trong cuộc sống phẳng lặng.

Bóng lưng cô độc, cái dư vị cô đơn đến tịch mịch khiến người chứng kiến cũng buồn lòng.

Đến tận bây giờ, Hàn Tuyết cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đồng cảm với chàng trai ấy. Là bởi cô đã từng cô độc ư? Có lẽ, và cũng có thể là do bức tranh ở quảng trường Thời Đại quá ấn tượng.

Liệu ngày cô biểu diễn năm nay, chàng trai đó có xuất hiện nữa không? Cô có chút tò mò, muốn biết đó là ai. Đơn giản chỉ có thế, Hàn Tuyết không nghĩ rằng, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại khiến cô rung động cái kiểu đặc biệt được.

Tình yêu sét đánh à? Chẳng phải chỉ trong tiểu thuyết tình cảm mới có xuất hiện sao??? =_=

Trước ngày thi, giáo viên không thúc ép thí sinh luyện tập nữa nên mọi người có thời gian rảnh để đi thăm thú nước Nga.

Mạc Bội Ngôn bảo với cô sau khi xong việc sẽ tới đón cô đi ăn tối. Cô đồng ý, bởi chẳng muốn ru rú trong phòng một mình.

Bàn ăn đầy những món đa màu sắc mà Hàn Tuyết chưa thấy bao giờ. Theo như lời Bội Ngôn thì đấy là những món truyền thống của người Nga.

Soup củ cải đỏ Kazakhstan màu đỏ ấm, mùi thịt bò quyện với nấm thật đậm đà. Salat đặc biệt có nhiều tầng, mỗi tầng một sắc, những tầng trên là rau quả cắt sợi, tầng cuối cùng là cá trích thơm lừng. Ngoài ra còn có bánh cuốn Leningrad, bánh mặt trời với trứng cá hồi, thịt cừu nướng, cá khô Astrakhan.

Hàn Tuyết háo hức ăn thử từng món một. Vị cá hồi mặn, bùi, béo ngậy. Thịt cừu nướng mềm vừa đủ, thơm ngon. Soup có hương vị riêng biệt cô chưa từng thử, và đặc biệt là salat - món cô thích nhất, mỗi miếng là một hương vị.

-Tuyệt thật đấy. Cô cảm thán một câu, vẻ mặt hứng khởi.

Mạc Bội Ngôn cũng mỉm cười, gắp thêm thức ăn cho cô.

-Nếu hợp khẩu vị thì ăn nhiều một chút. Em quá gầy.

Kết thúc bữa tối đầy vui vẻ, Mạc Bội Ngôn tiếp tục dẫn cô đi các nơi nổi tiếng.

Thủ đô Moscow - Nga đã lên đèn. Nét thơ mộng hiện rõ, ánh đèn lung linh huyền diệu. Điện Kremlin - biểu tượng của đất nước này, dần hiện lên trước mắt.

Hàn Tuyết được biết Kremlin trong tiếng Nga nghĩa là thành lũy. Điện này hình tam giác, nằm bên bờ sông. Ở vòng tường thành có hai mươi tháp canh, trong đó nổi bật nhất là tháp Beklemishevskaya ở phía Đông Nam và tháp Spasskaya phía Đông hướng về phía quảng trường Đỏ huyền thoại.

Mạc Bội Ngôn nắm lấy cổ tay cô thật tự nhiên, kéo cô vào bên trong thăm thú.

Nào những vương miện, vũ khí, trân châu bảo ngọc cho tới trứng phục sinh Nicolai và cả những bao thuốc lá tinh xảo.

Nhưng thực sự choáng ngợp chính là khi ngắm nhìn kiến trúc bên trong điện Kremlin. Những khuôn viên, khu bảo tàng, giáo đường đậm nét trữ tình của Nga, hoa lệ, hoàn mĩ.

Cô thích thú ngó đi ngó lại khắp nơi, sự mê hoặc của nơi đây khiến cô chẳng để ý rằng anh vẫn nắm tay mình. Và anh, cũng cứ mặc kệ hưởng thụ điều đó.

Hàn Tuyết vẫn chỉ là một cô nhóc chưa hiểu sự đời và dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu như anh vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch mình đề ra, chắc chắn cô không tránh khỏi mất mát. Tuy nhiên, một chút hối hận trong lòng không nặng hơn ham muốn quyền lực từ khi sinh ra của anh.

-Anh Bội Ngôn, vương miện này nhiều vàng ghê nha. Cô giật ống tay áo anh, vẻ thích thú hệt một đứa trẻ bắt được quà.

Bội Ngôn nhìn theo hướng chỉ của cô. Một chiếc vương niệm quý giá tượng trưng cho quyền lực, thật khiến người khác có tham vọng. Quyết tâm đã mạnh mẽ lại một lần nữa được khẳng định.

-Đúng vậy. Một thứ đồ xa xỉ và khiến người ta muốn có được.

Cô gật gù, không chú ý đến sắc mặt anh khi thốt nên câu này, mắt vẫn dán chặt lên chiếc vương niệm, thật lâu thật lâu sau lưu luyến chuyển rời sang những thứ khác.

Suốt cả buổi tối, Hàn Tuyết kéo đi đâu thì anh lặng lẽ theo đó. Tới tận khi nhìn đồng hồ đã chín giờ rưỡi - sắp tới giờ đóng cửa nơi này, anh mới thúc giục cô trở về.

-Tuyết, anh đưa em về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc thi sáng mai.

-Nhưng mà em vẫn còn muốn xem. Cô hờn dỗi, cắn môi. Hiếm cơ hội đi đây đi đó, cô muốn thỏa thích một phen.

-Nghe lời anh. Sau này nếu muốn anh sẽ lại đưa em tới.

-Thật chứ?

Anh không nói, đưa tay ra. Cô cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh ngoắc tay với anh.

-Hứa và đóng dấu rồi đấy nhé!

Mạc Bội Ngôn lái xe ven theo bờ sông Volga trở về khách sạn. Chiếc Bugatti Veyron phóng như bay trên đường. Gió táp vào mặt cô, thổi tung mái tóc mượt mà. Đôi mắt trong veo dưới ánh đèn đêm có một mị lực khó tả.

-Có lạnh không? Anh hỏi, nhưng không đợi cô đáp lại đã đưa áo khoác của mình cho cô.

Hàn Tuyết nhận lấy khoác lên mình, toàn thân được bao phủ bởi mùi hương mạnh mẽ của riêng anh.

-Cảm ơn. Cô thỏ thẻ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Bội Ngôn lái chậm lại, khe khẽ thở dài một hơi. Chợt, anh quay sang nhìn cô. Gương mặt thanh tú, sống mũi thẳng, bờ môi căng mọng, làn mi nhẹ lay... Hàn Tuyết từng dành cho anh những nụ cười thực rạng rỡ, nhưng liệu sau này... có còn nữa chăng?

Nghĩ tới đó, Mạc Bội Ngôn thầm cười nhạo bản thân. Khi ấy, còn lại giữa cô và anh, có lẽ chỉ là thù hận. Nhưng mà, như vậy đã quá thỏa mãn rồi.

Chương 29:

-Hàn Tuyết... xin lỗi em.

Khi chiếc Bugatti Veyron dừng gần khách sạn, anh thốt ra lời xin lỗi, nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau tai cho Hàn Tuyết. Cô vẫn ngủ say như một thiên sứ. Anh dằn lòng, ghé lại gần cô, phả hơi thở của mình lên khuôn mặt cô.

Hương vị ngọt ngào, mỏng manh, càng đụng chạm càng quyến luyến không muốn rời. Mạc Bội Ngôn từng chút từng chút nuốt hết vị ngọt đôi môi cô một cách dịu dàng, coi đó là thứ vô cùng trân quý mà nâng niu.

Hàn Tuyết cảm thấy khó thở. Cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất khi cô hé mắt ra và nhận thấy tình huống trước mắt.

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng tay chân mềm nhũn, đành liếc nhìn khuôn mặt nhìn gần của Bội Ngôn. Có điều, Hàn Tuyết còn chưa quan sát kĩ lưỡng thì anh đã nhận thấy cô tỉnh giấc, bèn lưu luyến buông cô ra.

Mạc Bội Khâm ngắm nhìn Hàn Tuyết. Thu mâu ngơ ngác như chú nai nhỏ, hai má ửng hồng, đôi môi sưng mọng hơi hé mở. Cô thời khắc này kiều diễm, mị hoặc biết bao.

-Tuyết, anh lỡ thích em mất rồi. Anh nói trong vô thức. Đôi mắt dài vẫn không hè rời khỏi khuôn mặt cô dù chỉ một giây.

Trái tim cô đánh "thịch" một tiếng. Là người ta đang bày tỏ với cô sao?

-Tuyết, em có thích anh không? Mạc Bội Ngôn vừa nói vừa tựa trán mình vào trán cô, hơi thở nam tính của anh bao quanh.

Cự li gần như vậy, ánh mắt anh không cho phép cô liếc nhìn qua nơi khác, ánh mắt anh chứa một sự chân thành tuyệt đối mà tới chính bản thân anh cũng không ngờ tới.

Có thích Bội Ngôn không? Hàn Tuyết tự hỏi.

Trái tim đang lỗi nhịp như vậy. Những kí ức của cô với anh cũng lần lượt quay lại... Dường như, có một chút!?

-Được rồi. Anh không vội, em cứ từ từ suy nghĩ. Đôi mắt tối lại chút ít, anh ngồi ngay ngắn lại, khởi động xe.

-Em... em... có thích... anh...

-Kéttttttttt!!!!!!!!!

Nhận thấy sự thất vọng của Mạc Bội Ngôn, Hàn Tuyết không do dự mà nói ra ... một cách lắp bắp. == Và cô chưa dứt lời anh đã đạp phanh thật mạnh, chiếc xe gấp gáp dừng ngay lại, hai từ "một chút" trôi tuột xuống bụng cho dạ dày cùng ruột trao đổi với nhau.

-Em nói thật à? Vẻ mặt anh không thể tin nổi, có chút ngờ nghệch dễ thương khiến cô mỉm cười, ngượng ngùng cũng theo gió đêm mà bay đi mất.

-Mau về thôi, đã muộn rồi. Ngày mai em còn đi thi đó.

-Thánh Y, hôm nay anh Bội Ngôn tỏ tình với mình. Vừa về phòng, cô lao ngay lên chiếc giường êm ái, lựa chọn tư thế thoải mái nhất rồi bấm số gọi cho Thánh Y.

-What? Ở New York, trong cánh gà của sàn diễn, Thánh Y thất thanh.

-Là thật đó.

-Tớ cam đoan cậu đã đồng ý.

-Thánh Y, tớ không biết cậu còn mánh bói toán cơ đấy. Hàn Tuyết ngạc nhiên, xoay mình thật mạnh.

-Ya ya~ Cái giọng nói bây giờ chẳng phải là người đang yêu sao. Tớ không hiểu cậu thì sao đáng mặt làm bạn chứ :3 - Thánh Y nói một lèo, ngữ điệu hoa trương đầy hài hước. - Muốn trêu cậu thêm một lát nhưng tới giờ diễn rồi. Bye bye!

-Vậy mau đi chuẩn bị. Khi khác nói chuyện. Bye!

Kết thúc cuộc nói chuyện. Thánh Y cau mày, nụ cười biến mất không còn vết tích. Mạc Bội Ngôn?

Chỉ mới có vài ngày mà mọi chuyện lại biến chuyển thành như vậy. Trước giờ không phải Mạc Bội Ngôn đối với Hàn Tuyết đều không nóng không lạnh, coi bạn thân của nó là đàn em đơn thuần thôi sao. Còn Hàn Tuyết nữa, nó không tin cô không có chút cảm tình nào dành cho Mạc Bội Khâm, hơn nữa cô cũng chưa từng nhắc gì đến Mạc Bội Ngôn cả.

Vậy mà, thời thế thay đổi, nó vừa rời mắt, Hàn Tuyết đã trở thành Mạc Bội Ngôn rồi!

-Y, sắp đến giờ diễn rồi. Athony - nhà thiết kế bộ sưu tập nó trình diễn hôm nay trỏ chiếc điện thoại.

-Chú à, năm phút nữa thôi. Thánh Y thấy không tiện nên không gọi điễn nữa, nó bấm lia lịa phím điện thoại.

"Mạc Bội Khâm, báo cho anh một tin: Hàn Tuyết trở thành bạn gái anh trai anh rồi... Cô ấy vừa gọi cho tôi, giọng có vẻ rất vui. Tôi đã quyết sẽ không nhúng tay vào nữa, tôi muốn Tuyết tìm được hạnh phúc đích thực."

Soạn được một đoạn dài, Thánh Y đọc lại mà cảm thấy không ổn, xóa rồi nhập lại, đọc rồi lại xóa...

Cuối cùng, tin nhắn còn vẻn vẹn một câu ngắn gọn: "Hàn Tuyết trở thành bạn gái anh trai anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: