Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 27
Chương 27:
Thánh Y có biết chuyện giữa Mạc Bội Khâm và Hàn Tuyết, nhưng lần này nó không thể xen vào nữa. Chuyện của hai người họ nên để hai người họ giải quyết thôi. Hơn nữa, hôm qua nó đã có một cuộc hẹn với anh trai của Hàn Tuyết.
-Tự gới thiệu lần nữa, anh là Hàn Dũ.
-Em là Thánh Y. Nó mỉm cười bắt tay anh.
-Ngắn gọn thôi, anh muốn hỏi về cuộc sống của Hàn Tuyết năm năm qua.
Thánh Y kể chi tiết một lượt, sau đó lại nói: "Dường như đây không phải chuyện duy nhất anh muốn em kể."
-Lộ rõ như vậy sao. Hàn Dũ cười khan, ánh mắt vẫn lạnh băng không lộ chút thất thố gì.
-Chuyện năm năm qua anh có thể hỏi chính Hàn Tuyết, sẽ không rảnh rỗi đến tìm em.
Hàn Dũ từ chối cho ý kiến, nhìn mông lung về một nơi không xác định.
-Là chuyện về anh em nhà họ Mạc sao?
-Nếu đã rõ, phiền em tường thuật một chút.
-Tại sao em phải kể? Dù anh là anh trai của Hàn Tuyết, nhưng không có nghĩa tất cả mọi thứ đều phải rõ ràng. Tình cảm là chuyện riêng của cô ấy.
Thánh Y nói một hơi dài không ngừng, nó đã vô tình thấy ánh mắt mà Hàn Dũ dành cho Tuyết, đó rõ ràng là sự âu yếm dành cho cô gái mình yêu thương nhất. Nhưng Hàn Tuyết chẳng phải là em gái của anh ta ư? Cho nên, khi chưa rõ trắng đen, nó không thể tiếp tục đứng ra ủng hộ Hàn Tuyết đến với ai được.
Trước sự tra vấn của Thánh Y, Hàn Dũ vẫn giữa vẻ điềm tĩnh như cũ. Giờ thì nó hiểu, Hàn Tuyết học được cái vẻ mặt bình thản trước mọi thứ từ ai rồi.
Không gian ngưng động lại thật lâu, tình huống hiện giờ là "anh không động tôi cũng bất động".
-Em bình tĩnh quá mức. Anh nhìn nó bằng ánh mắt lạnh băng, nó không hề trốn tránh mà vẫn mắt đối mắt.
-Anh đối với Hàn Tuyết không đơn thuần chỉ là một người anh trai phải không. Nó đối đáp chẳng liên quan tới câu nói của anh. Ngữ khí cũng là trần thuật chắc nịch.
Hàn Dũ giật mình, cô gái trước mặt gương mặt trẻ con, đôi mắt trong trẻo không vương chút bụi trần giống như Hàn Tuyết, nhưng cái nhìn sắc bén, suy nghĩ khó đóan. Anh vật lộn bao nhiêu năm như vậy, đã thấy rất nhiều loại người, nhưng giống như cô gái trước mặt này thì rất hiếm có khó tìm.
-Anh Hàn Dũ, em là bạn Hàn Tuyết nên sẽ không làm bất cứ điều gì hại tới cô ấy. Và việc đó bao gồm tránh cho cô ấy bị thương tổn, chuyện tình cảm cá nhân của Tuyết em sẽ không dính vào nữa. Trái tim cô ấy sẽ tự quyết định sẽ làm thế nào. - Nó đứng dậy, trước đi bỏ đi còn thêm một câu đầy tính nhấn mạnh. - Anh là anh trai Tuyết.
Câu nói ấy như tạt cho anh một gáo nước lạnh, mi tâm nhíu mạnh chốc lát.
Đúng vậy, cái thân phận chết tiệt... chỉ vì một lý do nào đó...
-Hành lý sắp xếp ổn cả rồi chứ? Nó hỏi.
-Ừ, còn cậu? Tuyết ngồi xuống bên cạnh bạn, gần đây cả hai không gặp nhau nhiều lắm.
-Tối mai bay, còn về thì chưa biết khi nào. - Nó bĩu môi vẻ chẳng hài lòng. - Cậu đi với anh Bội Ngôn sao?
Hàn Tuyết gật đầu. Cô thấy chuyện này chẳng có gì to tát cả, chỉ là chung chuyến bay, chung điểm đến mà thôi. Hơn nữa đâu riêng hai người, còn có các thầy cô và hai thí sinh khác cùng đi.
-Cùng đến Moscow, không có gì đặc biệt cả.
-Chẳng để tâm đâu, nhưng nếu thấy anh ta tốt thì cứ thử thôi. Thánh Y cười giả lả đến gai người trêu đùa cô.
-Tớ vẫn chưa muốn có tình yêu lãng mạng giống như cậu. - Hàn Tuyết huých nó một cái, bắt chước cách cười "man rợ" của nó. - Lo tìm lấy anh chàng nào đi nhé. Hahaha...
Vậy ra, Mạc Bội Khâm và Hàn Tuyết, khoảng cách ngày càng xa rồi.
"Mạc Bội Khâm, anh định l;àm gì đây? Từ bỏ sao?!"
Sân bay tấp nập người ra kẻ vào, Hàn Tuyết thi thoảng vẫn ngó về phía cửa như đang chờ đợi một ai. Không phải anh trai, bởi anh cô nói sẽ đến vào hôm cô biểu diễn. Cô mong đợi một người, một người "bạn miễn cưỡng".
-Ngóng đợi ai hả? Nina, thí sinh giống cô tinh nghịch nháy mắt hỏi.
-À... không. Cô giật mình đáp trong vô thức.
-Ngại gì chứ. - Nàng bạn chợt mỉm cười nghiêm túc. - Tớ cũng đang đợi, nhưng mà có lẽ sẽ thất vọng rồi.
-Bạn trai à?
-Không, bạn bình thường, nhưng cũng có thể coi là quan trọng hơn một chút.
Quan trọng hơn một chút? Quan trọng hơn một chút?? Liệu có phải, hắn đối với cô cũng là như vậy?
-Tuyết, nước cam của em.
Mạc Bội Ngôn đi mua nước về, thấy cô thẫn thờ suy nghĩ liền áp lon nước lạnh vào má cô. Hàn Tuyết giật nảy mình, cười khan một tiếng.
-Cảm ơn anh.
Máy bay rời khỏi, vạn vật dưới mặt đất nhỏ dần, nhỏ dần. Những tòa nhà trở nên bé xíu, những khu trung tâm cũng chẳng còn to lớn, sầm uất. Tất cả như được để lại, tựa hồ cả tâm tư cũng chẳng mang theo.
Hàn Tuyết ngẩn ngơ nhìn mọi thứ ngoài ô kính, rồi lại thả hồn trôi theo đám mây bông trắng lững thững bay đùa với gió. Tâm can xốn xang, suy nghĩ rối bời, cảnh sắc cũng trở nên thật buồn.
Mạc Bội Ngôn không đoán ra cô đang vương vấn cái gì, anh không lên tiếng, cứ như vậy lặng lẽ ngắm nhìn cô. Những toan tính trong đầu giây phút này không có tồn tại, anh chỉ đánh giá từng nét trên khuôn mặt tươi trẻ lặng yên bên cạnh.
Không gian nhàn nhạt sự chớm nở...
Con người đôi khi là vậy, trong ngoài bất nhất. Toan tính nhiều điều, nhưng hành động đôi khi lại chẳng theo dự đoán. Có thể phút trước anh muốn lợi dụng người ta, nhưng giây sau, anh lại đắm chìm trong cái bẫy mình tự đào.
Chơi đùa tình cảm nguy hiểm khôn cùng, dễ dàng sa ngã trong cái hố mưu tính, lạc đường trong mê cung hư ảo. Mạc Bôi Ngôn thời khắc này, dường như là ví dụ điển hình nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top