Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 24 - 25
Chương 24:
Lo lắng cho vết thương của anh trai khiến Hàn Tuyết quên đi sự sợ hãi. Cho tới khi Hàn Dũ băng bó xong vết thương và hỏi thăm cô, cô mới nức nở òa khóc như một đứa trẻ, lao vào lòng anh nũng nịu.
-Anh, khi đó em đã rất sợ hãi. Cô thỏ thẻ, đã lâu lắm rồi cô mới được ôm anh thế này, hương vị bạc hà dịu mát và an toàn, thân thuộc.
-Là do anh không tốt. Hàn Dũ thở dài, đáng nhẽ năm đó không nên để cô rời khỏi vòng tay mình, bay nhảy tới những đất nước xa xôi.
-Không phải, là tại em ngu ngốc tới đó một mình.
Nghe cô nói, bất giác anh cau mày, mắng khẽ.
-Thực sự là vô cùng ngốc, nếu như không phải anh tới kịp thì…
Nửa câu cuối dù không nói ra cũng khiến da đầu Hàn Tuyết một mảng nhức nhối, thân thể không khỏi rét run. Nghĩ tới tình cảnh khi ấy, ngoài trách bản thân còn phải cảm ơn trời đất đã phù hộ.
-Tuyết, chuyện nguy hiểm này em vì sao gặp phải? Bộ dạng anh nghiêm túc khiến Hàn Tuyết không biết nói gì. Nếu như kể toàn bộ, anh cô ngay lập tức đi tìm Mạc Bội Khâm mất.
-Anh tại sao lại tới? Cô quyết định chuyển chủ đề.
-Đi công tác, tiện thể thăm em. Thấy cô không muốn nhắc tới, Hàn Dũ cũng chẳng truy hỏi nữa, anh tự khắc có cách biết chuyện.
-Đã năm năm rồi chúng ta mới gặp, anh ngày càng đẹp trai a~ Cô mỉm cười, nhéo má anh.
-Xin lỗi, anh bận quá! Vuốt ve mái tóc cô, anh mỉm cười.
Có một số lí do khiến anh phải kiềm chế việc tìm gặp cô. Cho tới giờ đã trôi qua năm năm, mọi thứ cũng dần ổn thỏa, cô nhóc nhỏ bé của anh đã lớn tới chừng này rồi, và cũng rất xinh đẹp nữa.
-Anh, lần này anh ở Paris bao lâu?
-E là không lâu. Anh ở đây giải quyết công việc và chuyện của em xong sẽ đi.
-Thế à. – Hàn Tuyết cắn môi, rúc vào lòng anh. – Vậy để em ôm anh một lát nhé.
Hàn Dũ nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng, khóe miệng nhếch thành một nụ cười như có như không. Đôi mắt hoa đào phủ một lớp sương mờ chăm chú nhìn cô. Anh đối với cô, vẻ như không đơn thuần là anh trai đối với em gái.
-Này này, siêu cực phẩm trong đó là ai vậy? Thánh Y kéo cô ra bên ngoài hỏi thăm. Nó vô cùng tò mò và kinh ngạc khi mở cửa vào thấy hai người ôm nhau cực kì thắm thiết.
-Anh trai tớ – Hàn Dũ.
-Cái gì? Nó trợn tròn mắt, thái độ hận không thể bóp chết Hàn Tuyết vì đã dấu diếm một cực phẩm tuyệt hảo như vậy bao năm nay.
-Không có nhiều người biết tớ có anh trai. Hàn Tuyết vẫn bình thản nói với nó.
-Cứ cho là vậy. Nhưng tớ làm bạn với cậu hơn mười năm rồi. Một chút gì tớ cũng chẳng biết. Nó có chút giận dỗi.
-Xin lỗi, nhưng vì một số lý do. Đáy mắt cô nổi lên một hồi phức tạp, cuộc sống của cô có quá nhiều khúc mắc mà chính cô cũng chẳng thể giải đáp.
-Thôi được rồi. Bỏ qua lần này thôi đấy. – Thánh Y vỗ vai cô, tiếp đó lại nổi lên một hồi tinh nghịch. – Mau giới thiệu siêu cực phẩm đó cho ta nào. Haha… Mau lên tiểu a hoàn xinh đẹp của ta. Haha…
Vilia Lous biết kế hoạch của mình thất bại thì vô cùng bực dọc. Cô ta gặp ai liền nổi cáu với người đó. Cô ta đi tìm Mạc Bội Ngôn, cái người tự mình coi là thùng xả mọi điều.
-Anh Bội Ngôn. Một tay hất tóc, một tay cầm tách trà uống một hơi. Chẳng ai nhìn đây ra đấy là một công chúa được nuôi dưỡng từ nhỏ.
-Chuyện gì? Mạc Bội Ngôn bị cô ta làm phiền đến phát ngán, chẳng thèm ngẩng lên một cái.
-Thật là bực mình.
Không còn hứng thú xử lí công việc nữa, Bội Ngôn tựa vào thành ghế, tay xoay xoay tách trà, im lặng đợi cô nàng trình bày tiếp.
-Em cho người làm nhục cô ta. Vilia gằn từng chữ.
Tách trà sánh một chút. Đôi mắt đen láy hơn mọi khi.
-Rồi sao? Nếu để ý, có thể nhận thấy giọng của anh hơi nặng nề.
-Thất bại rồi. Lại có người cứu cô ta.
Mạc Bội Ngôn nheo mắt, âm thầm thở trong lòng một hơi dài.
-Em trai tôi biết sẽ không vui đâu.
-Mặc kệ anh ta. Em không nhịn được nữa. Nhắc tới Mạc Bội Khâm lại khiến cô nàng nhớ bản thân đã bị từ chối như thế nào, tâm trạng cay đắng chẳng tả xiết.
“Đinh đinh đinh…” Nhạc điện thoại vang lên, Vilia nhìn màn hình, cười khan một tiếng.
-Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi.
Khi Thánh Y báo, Mạc Bội Khâm mới biết chuyện. Hắn đi gặp Hàn Tuyết trước khi tìm Vilia.
Tâm trạng của hắn khó mà diễn tả bằng lời.
-Tuyết, Hàn Tuyết. Hắn định tới gần xem cô thế nào. Nhưng Hàn Tuyết vừa thấy hắn đã tránh xa như cách li bệnh dịch vậy.
-Anh đừng có tới gần tôi! Vẻ mặt cô chán ghét, và ngập tràn cả sự sợ hãi.
Hàn Tuyết theo bản năng lùi lại, đứng cách hắn thật xa. Hiện tại, cô đã bình tĩnh trở lại. Nhưng nhìn thấy hắn, tất cả mọi chuyện hôm đó lại ùa về trong tâm trí khiến tâm can cô khó chịu, kinh hãi. Cô muốn bình an sống qua những tháng năm đại học mà thôi. Mà điều đó, chính xác là cần phải tránh xa nguyên nhân câu chuyện.
Hắn muốn bước tới gần, nhưng vẻ bài trừ trên gương mặt xinh đẹp đó khiến đôi chân tựa hồ đông cứng, chẳng thể nào nhấc bước. Là bởi vì hắn sao?
Đúng vậy, tất cả đều do hắn.
Mạc Bội Khâm nén thở dài, chỉ nhìn cô, đôi mắt chứa đầy áy náy, mà cũng ngập sự do dự.
Kết cục, tới thế này ư?
Khoảng cách giữa họ không cách nào xóa bỏ. Và hắn, cũng chẳng có khả năng bảo vệ cô. Hắn thật nhu nhược, hắn thật đáng trách, thực sự không thể thực hiện lời hứa bảo vệ cô qua mọi chuyện.
Hàn Tuyết, một cô gái bình thường hắn đã làm thương tổn.
-Hàn Tuyết… sau này có lẽ sẽ không tới tìm em nữa. Thời gian qua đã làm phiền rồi. Anh xin lỗi. Hắn mỉm cười, đôi mắt màu cà phê sữa cụp xuống khuất giấu tâm tư.
Cô khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Dư vị trong lòng là chút không thể tin, là không nỡ, là tiếc nuối!?
Bóng lưng dong dỏng lưu lại trong đáy mắt. Trái tim Hàn Tuyết nhói một cái, sự cô độc kia thật khiến người ta nghẹt thở. Nhưng vì sao nó còn làm cô muốn rơi nước mắt đến vậy?
-Mạc Bội Khâm. Đôi môi khẽ mấp máy cái tên này.
… “Thôi nào. Kết thúc rồi. Từ giờ cuộc sống sẽ chỉ bình an mà trôi qua… Chẳng phải điều mày muốn ư Hàn Tuyết?”
Chấm dứt, ổn rồi. Không còn rắc rối tìm tới nữa. Cô có thể cùng Thánh Y vui vẻ hưởng thụ cuộc sống sinh viên như bao người khác, vô lo vô nghĩ.
Có điều, đơn thuần một dấu chấm hết sao?
Chương 25:
Mạc Bội Khâm nặng nề tới điểm hẹn, nét mặt hắn u uất, chán chường. Thái độ của Hàn Tuyết vẫn hằn sâu trong tâm trí.
Hóa ra, thứ cảm giác khi yêu đương một người là như vậy. Luôn lo lắng, sợ hãi đánh mất người đó, và cuối cùng đành từ bỏ khi nhận ra mình không có khả năng làm người đó hạnh phúc.
Thậm chí, còn làm tổn thương người con gái ấy.
Mạc Bội Khâm không còn sự tức giận đối với Vilia nữa. Hắn biết, hắn không có tư cách. Hắn đối diện cô ta bằng sự bình thản quá mức cần thiết, không một cái nhíu mày, không một tia cảm xúc.
-Tại sao không tức giận với em? Vilia Lous không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Cô ta đã nghĩ sẽ lại chứng kiến hắn phát điên. Nhưng mà rốt cuộc hắn ngay chút biểu cảm thông thường cũng chẳng có. Thật khiến người khác lo sợ và không can tâm.
Hắn nhìn cô gái trước mặt, trong lòng xuất hiện sự đồng cảm. Nhả ra từng chữ một, cũng là phản ánh chính suy nghĩ của mình.
-Tôi không có tư cách. Tôi nghĩ cô hiểu điều đó.
Không đủ tư cách tức giận với Vilia bởi trên danh nghĩa, cô ta là hôn thê, có quyền ngăn cản hắn với người con gái khác.
Không đủ tư cách theo đuổi người mình thích dù là một vương tử tôn quý, vì tất cả chỉ trên danh nghĩa không đáng tính tiền mà thôi.
Chính vì thế mà hắn làm tổn thương cả hai người họ, kéo họ vào những lối ý kiến của chính hắn.
Mạc Bội Khâm thầm cười nhạo và khinh bỉ bản thân. Hắn cư nhiên nghĩ rằng mọi việc sẽ thật dễ dàng vậy. Hắn trẻ con quá rồi, hắn quá coi thường sức nặng của quyền lực rồi!
Vilia không thể đoán được tâm tư của hắn. Nhưng cô hiểu, cô mãi mãi không còn cơ hội có được trái tim hắn.
Hàn Tuyết đó, dù cô có bằng cách nào cũng chẳng thể loại bỏ khỏi trái tim Bội Khâm nữa.
-Em hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa em buông tha cho cô ta.
“Vì đó là chút tự cao còn lại của em.”
-Vilia! Hắn trở nên tức giận, hắn không hiểu được suy nghĩ của Vilia.
Sự tức giận này như giáng thêm một đòn vào lòng tự cao của cô ta. Dẹp bỏ nỗi buồn, chỉ còn lại ngạo mạn.
-Em-dứt-khoát-không-thỏa-hiệp! Dứt lời, Vilia xách túi bỏ đi. Cô đã từng muốn thỏa hiệp, nhưng giờ thì không!
“Bội Khâm, là do anh không giữ thể diện cho em.”
Trong quán café, một nam một nữ đối diện.
-Tôi họ Hàn, Hàn Dũ.
Hàn Dũ tự tay điều tra việc liên quan tới Hàn Tuyết nên rất mau đã tìm ra vấn đề. Mạc Bội Khâm, Vilia Lous, Mạc Bội Ngôn. Đó là thứ tự ảnh hưởng.
Anh quyết định gặp Vilia trước, còn anh em họ Mạc sẽ có cách giải quyết riêng.
-Ồ. – Một tiếng kêu chẳng mấy ngạc nhiên. – Nếu vậy hẳn tôi không cần giới thiệu nữa. Vì vừa đối mặt với Mạc Bội Khâm nên giờ lại chuyện liên quan tới Hàn Tuyết khiến Vilia chán ghét vô cùng.
Anh trước thái độ của cô nàng không lộ ra cảm xúc gì. Đáy mắt sâu không thể thấu, khóe miệng nhếch lên vô cùng mê hoặc, cũng cực kì khiến người khác rét run.
Vilia giờ mới đánh giá người đàn ông này. Không-tầm-thường là ba từ xuất hiện đầu tiên.
Khuôn mặt góc cạnh, vẻ mặt thờ ơ. Toàn thân đầy mùi nguy hiểm, mang hơi hướng sát khí. Anh một tay gõ nhịp trên mặt bàn, một tay khuấy tách café.
-Vào chuyện chính được rồi chứ? Cả hai chúng ta đều không phải người rảnh rỗi. Nhận thấy Hàn Dũ không định bắt đầu, cô nàng bèn mở lời trước.
Nhưng Hàn Dũ không vội, vẫn từ tốn nhấp một ngụm café rồi mới đáp vỏn vẹn hai chữ.
-Đúng thế.
-Tích chữ như tích vàng vậy.
Hàn Dũ lại nhếch môi, vẻ lạnh lùng nồng đậm. Không khí xung quanh cũng tê cứng.
-Cô biết lý do tôi tìm cô.
-Hàn Tuyết sao? Vậy anh biết tất cả mọi thứ tôi làm với cô ta rồi nhỉ. Vilia cười khẩy một cách châm biếm.
Hàn Tuyết, Hàn Tuyết, Hàn Tuyết!!! Cô gái tầm thường này có cái gì khiến đàn ông đều bám theo bảo vệ tới mức này chứ!
-Tại sao? Cô ta có cái gì hơn tôi? Cô ta xinh đẹp? Cô ta thu hút? Ha! Nhưng cô ta không phải là công chúa! Hiện thực không xuất hiện Lọ Lem đâu. Vilia vì sự đố kị mà vứt bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ đoan trang bên ngoài, cô ta điên cuồng gào thét, kể lể bằng giọng điệu khinh bạc.
Những ánh mắt tò mò cứ vậy mà nhiều thêm. Nhưng trong tình thế này, Hàn Dũ không mảy may run động, vẫn như cũ ung dung, điềm nhiên. Dường như mọi phản ứng đều giống trong suy đoán của anh.
-Ngu ngốc.
-Anh!!!... – Vilia Lous trợn trừng mắt. – Anh biết kết cục khi hồ đồ với tôi thế này chứ?
Anh phớt lờ, đặt ly café trống rỗng xuống mặt bàn rồi gọi người tới thanh toán.
-Vilia Lous, tôi không ngại, kể cả cô là công chúa xứ Wales!!! Giọng điệu thản nhiên không độ ấm, ánh mắt băng lãnh muôn phần.
Vilia thất kinh, Hàn Dũ rốt cuộc là thần thánh phương nào?
-Vừa phải, hiểu chứ? Tôi không muốn phải ra tay với phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top