Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 23
Chương 23:
Hàn Tuyết ngày hôm sau đi học như bình thường, cô không để chuyện hôm qua ở trong tâm trí nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, khi cô mở tù đồ ra thì không kiềm chế được run rẩy. Sự run rẩy một phần vì sợ hãi, hai phần do kiềm chế nóng giận.
Tất cả sách vở đều bị xé nát, các bản nhạc bị đốt xót lại chút tàn dư, đồ dùng không thứ gì sử dụng được nữa. Quá đáng hơn nữa có cả xác chuột chết và màu sơn đỏ chói mắt vô cùng kinh dị.
Bên trên cánh cửa tủ để lại một tờ giấy nhắn với những chữ được cắt ghép từ chữ in trong bài báo: “Nếu không muốn chết thì tối nay gặp ở sân bóng rổ”.
Hàn Tuyết không kinh sợ nữa mà cười khẩy. Chết sao? Không đi gặp cô cũng bị những chuyện tương tự như vầy giày vò tới khủng hoảng tinh thần, dẫn tới điên loạn và chết. Còn đi gặp, đương nhiên xác suất sống sót không cao. Cả hai lựa chọn đều dẫn tới kết quả bi kịch, chỉ có điều thời gian nhanh hay chậm mà thôi.
Cô sẽ làm theo lời trong tờ giấy nhắn này, cô muốn biết lý do và kẻ chủ mưu.
Khi mặt trời dần khuất dạng, Hàn Tuyết nhanh chóng từ phòng nhạc tới sân bóng rổ.
Cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc nổi bật trong không gian yên tĩnh. Ở sân bóng rổ không một bóng người, ánh đèn bên ngoài yếu ớt phả vào mới may mắn thấy mọi vật mờ mờ.
Gai ốc nổi khắp toàn thân, Hàn Tuyết nuốt “ực” một tiếng. Bảo cô không sợ sao, chính là nói dối đấy. Bọn chúng đúng thật biết chọn nơi hành sự mà. TT~TT
-Chúng tôi nghĩ là cô không đến cơ đấy. Giọng nói khả ố đầy dâm ô đánh vào màn đêm tĩnh mịch.
Hàn Tuyết nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Ôi trời ạ!!!! Cô có duyên với lũ biến thái tới như vậy sao? Tới giờ chính là lần thứ ba gặp một nhóm đàn ông muốn hiếp đáp mình.
Những tên đàn ông cao to, vạm vỡ, còn khuôn mặt cô không nhìn thấy mà đánh giá. Nhưng nghe giọng nói đáng khinh bỉ kia thì chắc chắn không phải gã đẹp trai rồi. (T/g: Trong hoàn cảnh này chị vẫn thật lạc quan =_=)
-Ngắn gọn thôi, các người theo lệnh của ai? Chỉnh đốn lại sự tưởng tượng không đúng lúc, cô hỏi.
-Muốn biết tới vậy sao? Gã đàn ông ban nãy đáp lại.
-Không thì tôi tới đây làm gì.
-Cô không tới thì chúng tôi cũng có biện pháp đưa cô tới.
Sau đó tràng cười như tiếng muông thú trong rừng vang lên đồng loạt làm cô nhức óc tới mức buồn nôn. Cô bắt đầu hối hận vì đi tới đây mà không thông báo với ai. Bây giờ chúng nổi hứng muốn giết cô rồi phi tang thì chắc nửa năm sau cảnh sát mới điều tra ra được quá. TT~TT
-Cô nhóc, sai lầm lớn nhất của cô chính là dây dưa với Mạc nhị thiếu gia. Gã đàn ông kia lại nói.
Trong lòng cô ầm một tiếng thật lớn, điều cô ngờ ngờ lại đúng thật a~~.
-Vậy bây giờ các người muốn giết tôi sao?
-Như vậy thì quá tội nghiệp cho cô rồi.
-Đúng đúng, nên thả cho tôi đi đi, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt Mạc nhị thiếu gia nhà ông. Cô vội vàng.
-Câu nói buồn cười thật đấy. Chúng tôi không phải là lũ nhóc lên ba.
Hàn Tuyết nắm chặt tay nhìn xung quanh, tất cả cửa đều bị đóng, cô không có cơ hội để chạy trốn. Cô bắt đầu hoảng loạn, móng tay cắm sâu khiến lòng bàn tay chảy máu. Cô đã mơ hồ nhận ra mục đích của chúng.
-Nếu không giết thì làm gì tôi?
-Cô sẽ biết ngay thôi. Gã đàn ông nhìn bộ dạng cô giống một con thú nhỏ sập bẫy mà cười tà, búng tay ra hiệu cho người đứng bên cạnh.
Người được ra lệnh tiến gần tới chỗ Hàn Tuyết. Cô lùi bao nhiêu bước, y tiến thêm bấy nhiêu bước. Rốt cuộc lưng chạm vào tường, cảm giác lạnh toát truyền từ gót chân lên tận đỉnh đầu.
Tại sao siêu anh hùng không xuất hiện cứu cô chứ, giống như hai lần trước vậy.
-Các… người cứ bình tĩnh… Chúng ta có… th… thể từ… từ nói chuyện mà. Cô lắp bắp, sự sợ hãi dâng lên tột cùng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Cơ mà gã đàn ông kia dường như không nhẫn nhịn được nữa, lao nhanh đến, hai bàn tay thô kệch bóp chặt bờ vai mảnh mai của cô. Hàn Tuyết kinh hoàng dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra mà không thể, hai tay hắn như gọng kìm vô cùng chắc chắn.
Gã đàn ông đẩy cô ngã xuống đất, dùng thân hình to lớn của chính mình đè bên trên cô, bàn tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt cô. Còn cô, cô chỉ có thể giãy giụa, nước mắt tuôn rơi hệt những viên chân châu rớt khỏi vòng dây. Đó là dáng vẻ hết sức mê hoặc, càng làm y nổi lên thú tính.
Y dần lướt xuống phía dưới, chạm vào bờ ngực cô, sau đó xé toạc chiếc áo một cách không thương tiếc. Y ngẩn ngơ nhìn cảnh xuân hé mở trước mắt, không thể kiềm chế mà nuốt nước miếng, mũi hít hà hương thơm thiếu nữ trong trắng.
Hàn Tuyết không thể chịu nổi, cô thấy ghê tởm y, ghê tởm những nơi bị y chạm vào. Cô hận cô không thể đánh chết y cùng lũ đồng bọn đang khoái trá kia vào thời khắc này.
Khi y chạm vào đùi cô, đồng thời nhanh chóng lột hết quần áo của bản thân thì cửa sân bóng mở toang.
Ngước đôi mắt mờ mịt nhìn về phía đó, một bóng dáng chẳng thể quen thuộc hơn. Là cô hoang tưởng, hay ông trời có mắt đây.
-Anh trai…
Hàn Dũ có chuyến công tác nên tiện qua thăm Hàn Tuyết. Anh gọi điện cho cô nhưng lại nghe được ngữ điệu kinh sợ của bạn cô nói rằng cô đã xảy ra chuyện.
Anh đã lục tung mọi ngóc ngách trong tủ đồ cá nhân, thậm chí lục tìm những chỗ xung quanh mới may mắn tìm được mẩu giấy nhắn bị vò nát. Tức tốc, anh chạy ngay đến đây và chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền, toàn thân một tầng sát khí dày đặc, Hàn Dũ dùng ánh mắt lạnh đến cùng cực dán vào tên đang đè lên Hàn Tuyết. Anh hận không thể phanh thây tên khốn khiếp đó trong giây lát, người em gái mà anh yêu thương nhất lại bị y chà đạp như vậy!
-Mẹ kiếp! Chúng mày đi đầu thai đi.
Hàn Dũ mau chóng đến chỗ cô, quật ngã gã khốn đang trừng mắt ngạc nhiên. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc thật rợn người, mùi máu tanh quyện vào không khí gây cảm giác buồn nôn. Sau đó anh cởi áo khoác ngoài bao bọc cho cô, an ủi một tiếng.
-Tới lúc nói chuyện với kẻ phá đám rồi đấy. Gã cầm đầu bẻ ngón tay, khẩu khí nhuốm đầy phẫn nộ.
Chỉ một tên vắt mũi chưa sạch mà dám hạ đàn em của gã ngay trước mắt gã sao.
-Vậy ư? – Hàn Dũ cười khẩy, bạc môi nhếch lên đầy tuyệt tình. – Chúng mày lên cùng lúc hay từng tên một?
-Lên! Gã ta rống, đấy mắt bừng bừng lửa giận, gã phải giết được tên nhóc này!!!
Hai tên lao vào, Hàn Dũ né qua phải tránh chúng rồi “tặng” chúng nắm đám búa hết sức uy lực vào khu vực tim. Chúng ngã xuống, rên ư ử, thở đầy nặng nề.
Nhưng lũ người này còn chưa biết sợ, một tên có vẻ to khỏe hơn đến gần, vung tay nhằm yết hầu anh mà chặt. Hàn Dũ kịp thời né được đòn hiểm, anh đá mạnh vào xương bánh chè tên to lớn. Gã ngã khụy xuống đất, miệng rống lên đầy đau đớn. Anh không biến sắc, tiếp tục tấn công không ngừng. Hai ngón tay cái dí mạnh vào hãi hõm vai, đầu gối thúc mạnh vào phần đầu xương mũi kiếm. Gã béo nằm lăn ra đất, kinh hoàng lết về phía đại ca.
Chỉ còn lại gã đàn ông thô kệnh đang trừng hắn hung tợn. Gã không biết lấy đâu ra một thanh sắt dài và to bản, gã vừa rỗng vừa rung mạnh. Đương nhiên Hàn Dũ có thể tránh được, nhưng một tiếng hét khiến anh chậm lại, chiếc gậy đập mạnh vào đầu. Máu chảy, choáng váng!
Hàn Tuyết bị một tên nhát cáy nấp trong góc nãy giờ lao ra dí dao vào cổ, cô quá kinh hãi hét lên khiến anh trai bị thương. Tiện nước đục thả câu, tên khốn ấy còn đánh thêm vài đòn hiểm.
-Chẳng phải mày vẫn còn muốn dạy đời ư? Đứng lên tao xem. Hahaha… – Gã di chân trên người Hàn Dũ, cười khoái trá vô cùng. Còn làm như tình cờ liếc qua phía Hàn Tuyết một cái. – Mày cũng thật biết thương em gái đấy! Hahaha…
Cô nhìn người anh trai mạnh mẽ đang phải nhẫn nhịn vì mình mà không biết làm gì, cô thật quá vô dụng khi chỉ biết sợ hãi! Tuy nhiên, đột ngột cô lóe lên vài ý nghĩ trong đầu.
-Anh à, chiếc dao này thật sắc a~~ Không cẩn thận sẽ lưu lại sẹo trên cổ tôi mất. Cô nói đủ để gã đang đe dọa mình nghe thấy bằng giọng không thể nào ngọt ngào hơn.
-Biết vậy thì ngoan ngoãn đi. Gã lên giọng.
-Anh tôi đã thua thế kia rồi, tôi làm sao thoát được nữa. – Cô nói vẻ đầy ủy khuất, trong lòng đang niệm kinh kiềm chế. – Anh có thể đừng dí dao vào cổ tôi nữa được không? Tôi rất sợ bị xấu. Dù chết cũng phải thật xinh đẹp. – Cô cố tình đưa mình chạm vào hắn, thầm phỉ nhổ.
“****j5%^I^&UG56…**”
-Hí hí… em gái thực dễ thương nha. Gã dê già cười dâm đãng một tay từ từ đưa dao ra xa, một tay chuẩn bị kéo chiếc áo của anh trai cô đem che trước ngực. Chỉ đợi có thế, Hàn Tuyết vừa ngồi xụp vừa quay lại đối diện gã, chứng khiến khuôn mặt không tin nổi của gã khi bị lừa. Tiếp đó, cô dùng toàn bộ sức lực còn lại nhằm vào giữa hai chân hắn.
-Á á á á á….!!!!!!!!!!!! Tiếng hét đầy thảm thiết. Thật giống phim truyền hình!!
Nhìn gã ta mặt tái mét ôm cái nơi mà ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đấy, cô hả hê một tẹo và bồi thêm một phát khiến gã bất tỉnh nhân sự luôn.
Đằng kia, gã đàn ông cũng ngừng lại. Hàn Dũ chớp thời cơ gượng dậy. Anh định phản công nhưng thân thể đã bị tên đàn ông này đánh tơi tả đầy thương tích. Ý niệm trong đầu hiện giờ chính là kéo em gái chạy trốn thôi.
-Tuyết, mau chạy. Anh chạy tới chỗ Hàn Tuyết, nắm cổ tay cô lôi đi.
Gã đàn ông nhận ra mình thiếu cảnh giác, cũng mau chóng vung gậy đuổi theo.
Gã ta ngày càng gần, sức lực của Hàn Dũ không còn nhiều, mà họ còn chưa ra khỏi sân bóng rổ.
-Tuyết, vẫn còn chơi được bóng rổ chứ? Anh đành đánh liều một phen.
-Em vẫn chơi lúc rảnh. Sao vậy? Cô ngạc nhiên.
-Giao lại cho em. Anh hất hàm về phía các thùng đựng bóng họ vừa lúc chạy đến nơi.
Cô hiểu ra vấn đề.
-Sẽ được thôi.
Thùng bóng thứ nhất nhằm hướng gã đàn ông mà đổ. Những trái bóng lăn, lao vào gã. Gã không tránh được vì quá ngạc nhiên, ngã lăn ra đất.
Hàn Tuyết đổ tiếp thùng bóng thứ hai, nhưng chừa lại vài quả.
-Này! Cô gọi to, gã ngước lên, ngay lập tức cô xoay người, bật lên, tay đúng kĩ thuật ném bóng.
-Bangggg!!!! Trái bóng rổ đập vào chính giữa mặt gã ta, không trật một li. Gã thấy sao trăng bay lượn trước mắt, mũi dường như quẹo qua một bên, răng môi trộn lẫn, dung nhan đã “mĩ miều” nay càng “mĩ miều” hơn.
-Perfect! – Hàn Dũ mỉm cười, em gái anh tối như vậy mà ném thật chính xác. – Nhưng mà bồi thêm vài cú đi nha~
Hàn Tuyết lại cầm bóng, nhưng không phải ném bằng tay mà bằng chân. Cô lộn một vòng, mu bàn chân đẩy mạnh trái bóng.
Gã đàn ông lại rên la đau đớn, hung hãn lao tới, nhưng chân cứ đạp phải bóng lăn tới mà sõng xoài.
-Finish! Một trái đập vào gáy gã.
Xong rồi, vậy là từ anh hùng cứu mĩ nhân chuyển qua mĩ nhân cứu anh hùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top