Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 21 - 22

Chương 21:

  Dạo gần đây, Vilia Lous rất-rất-rất thích làm như vô tình gặp được cô. Và đương nhiên nàng ta còn kéo thêm cả Mạc Bội Khâm theo nhằm công kích cô. Trước chuyện này, Hàn Tuyết vẫn bình thản, cô chẳng để tâm, bởi cô vốn không phải tình địch của Vilia.

- Hi! Vilia mỉm cười xinh đẹp kéo hắn ngồi vào bàn ăn, đối diện với cô và Thánh Y.

  Trong khi Hàn Tuyết gật đầu chẳng lấy gì làm buồn bực hay khinh ghét thì Thánh Y dài giọng "ồ" một tiếng, kín đáo trao đổi ánh mắt với Mạc Bội Khâm.

  Không khí bữa ăn một từ "kì dị" vẫn chưa đủ diễn tả hết được.

  Vilia Lous liên tục gắp thức ăn vào bát hắn, điệu bộ vô cùng quan tâm, thỉnh thoảng lại thốt lên một câu rằng Bội Khâm thích ăn gì, khẩu vị ra sao. Còn Thánh Y thì cố tình lôi kéo Mạc Bội Khâm nói chuyện với mình, chọc tức nàng hôn thê kia.

  Nhưng mà Vilia gắp gì hắn không biết, Thánh Y hỏi gì hắn trả lời bâng quơ. Hắn mặc kệ hai mĩ nữ xinh đẹp "đấu" nhau, từ đầu tới cuối cũng chỉ chú ý tới Hàn Tuyết.

  Cô vẫn giữ bộ dạng bình thản, điềm tĩnh ăn cơm, đôi mắt thanh thuần không gợn sóng. Dường như không điều gì khiến cô chú tâm vào lúc này ngoài đồ ăn trước mặt vậy ="=

  Chính vì thế mà sương mù bao phủ đôi mắt nâu nhạt của hắn. Hắn chẳng thể nào đoán ra tâm tình của cô.

  Hắn như vậy cô rốt cuộc có suy nghĩ gì đây?

  Thánh Y hồi lâu cuối cùng cũng ngừng trò đùa của mình, bởi tiếp tục hay không thì Mạc Bội Khâm cũng chả thèm để ý tới nàng hôn thê xinh đẹp bên cạnh mà!

  Nó nhún vai, liếc cô bạn thân, dùng cùi trỏ huých nhẹ một cái.

- Gì a~~? Hàn Tuyết thất thần ngẩng đầu. Hóa ra nãy giờ cô tâm hồn treo ngược cành cây, ba người trên bàn ăn bày ra đủ tâm thái cũng không liên can gì tới cô cả.

- Sao thế? Tôi ăn rơi vương vãi sao? == Thấy ba đôi mắt nhìn mình chằm chằm, cô chữa ngượng bằng lí do "củ chuối", vờ vịt nhìn xung quanh đĩa thức ăn.

- Tôi đi trước. Mạc Bội Khâm đứng lên.

- Anh còn chưa ăn được bao nhiêu. Vilia cũng vội vàng đứng lên theo.

- Không cần quan tâm.

  Hắn vô cớ nổi giận rời đi, Vilia Lous giận dỗi dậm chân, không thèm chào hỏi hai người còn lại một tiếng đã biến mất dạng.

- Vô vị. Kết luận cuối cùng dành cho bữa trưa. Thánh Y và cô mất hứng thú, cơm nuốt không trôi nên cũng dừng bữa ăn lại.

  Thánh Y đùa nghịch đóa hoa trong tay mình, hỏi một tiếng "thế nào?" rồi chờ đợi hồi âm của người kia.

  Hắn đứng ngược nắng, toàn thân được bao phủ hào quang chói lọi. Khí chất tiêu dật phóng khoáng, nét anh tuấn trên gương mặt khi khẽ chau mày cũng khiến kẻ khác tim đập chân run.

- Theo cô, tôi nên làm thế nào?

- Cô nàng Lous đó, anh sẽ xử lí được chứ?

- ... Bây giờ thì chưa. Hắn ngập ngừng.

  Nó quay lại, không ngạc nhiên trước câu trả lời này.

- Thân phận cô ta không tầm thường, anh lại càng không.

  Hắn vẫn nhìn nó, đợi nó tiếp tục.

- Bị kiềm chế sao?

- Nếu tôi xử lí cô ta, e rằng chưa xong đã bị bắt về.

  Mi tâm nhíu chặt. Tình thế của hắn không khả quan để có thể theo đuổi một người con gái không phải thuộc gia đình quyền quý. Không chỉ thế, mẹ hắn dã tâm rất lớn, đặt hết lên trên vai hắn, sẽ không có chuyện từ bỏ mà tác thành cho hắn cùng Hàn Tuyết.

  Và căn bản nhất, chính là hiện tại, trái tim người con gái ấy chưa thuộc về hắn. Là "chưa", hắn nhếch môi, hắn tin tưởng có được cô.

  Có điều, nếu như khi ở bên nhau rồi. Hắn và cô không được chấp nhận, không phải sẽ khiến cô bị tổn thương sao?

- Anh không được phép do dự. – Nó nhìn thấu những mâu thuẫn trong lòng hắn. – Do dự chính là để vuột mất cô ấy.

- Tôi chắc chắn muốn có Hàn Tuyết, nhưng... Hắn bỏ dở câu nói, nắm chặt tay thành quyền.

- Mạc Bội Ngôn tranh giành quyền lực với anh, phải không? Nó ngắt thêm vài bông hoa đủ màu sắc.

- Tại sao cô lại nghĩ, nếu như có được địa vị rồi, anh ta sẽ không cướp mất người con gái của tôi? Hắn hiểu ý nó, nó muốn hắn nhường lại cho "anh trai" vương quyền.

  Trước đây hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngẫm lại, ý nghĩ ấy thực quá ngây thơ! Mạc Bội Ngôn không phải người dễ dàng thỏa mãn với thứ có được trong tay.

  Hắn nên làm gì đây? Hắn không có quyền lựa chọn... nhưng hắn không muốn mất cô.

-Đến quyền lựa chọn tôi còn không có. Thánh Y, có phải tôi rất ích kỉ và tham lam không? Tôi muốn Hàn Tuyết yêu tôi trong khi chưa chắc chắn về tương lai. Tôi nói với anh ta sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, có điều ngoài tính mạng mình, tôi chẳng có gì cả.

  Nói trên thế gian này, thân vương tử mà nghèo túng thì vô cùng nực cười! Nhưng, nó có thật! Nhắc tới một từ "nghèo", hẳn là hợp với hắn đi. Không gì cả, không tình thân, không được phép làm theo ý muốn... Chẳng phải có tiền, ăn sung mặc sướng mới là giàu có.

  Không biết bao nhiêu lần trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ này, hắn căm hận thân phận chính mình.

  Thánh Y nhìn hắn, nó hơi hối hận khi đưa ra quyết định quá sớm. Tuy nhiên, nó vẫn muốn ủng hộ hắn theo đuổi Hàn Tuyết.

- Chuyện gì cũng có thể thử. Anh không thử, anh sẽ không tìm ra con đường của bản thân. Tương lai kia, tự tay anh phải đoạt lấy.

  Đóa hoa trên tay cô từ khi nào đã vương rơi cánh mỏng. Mềm yếu đến thế, mỏng manh đến thế, sớm nở tối tàn mà thu hút nhờ hương thơm. Tựa vậy, tình yêu là chất gây nghiện, hợp hợp tan tan chỉ cách nhau một sợi chỉ mảnh lại khiến người ta không ngừng đâm đầu vào. Bởi phàm là con người, vị ngọt và đắng, vị hạnh phúc và đớn đau mang theo sự cuốn hút khó tả nên thật muốn tự thử xem nó ra sao.

  Dù có thể kết cục bi thương đã rành rành trước mắt, đôi chân vẫn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục bước về phía trước.

  Dù phía sau hạnh phúc là ngày ngày thương tâm, tịch mịch cũng nguyện được nếm vị yêu đầy cám dỗ ấy.

  Lớp mặt nạ vui vẻ che đậy bản chất – sự tổn thương sâu sắc. "Hoàn hảo" là thứ hiếm có trên đời.

  Nhưng duyên phận đã đưa cô vào cuộc đời hắn, làm thế nào có thể lãng phí buông tay?

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Nụ cười chậm rãi lộ rõ, bạc môi tuyệt mĩ lóa mắt vạn phần.

  Phía chân trời kia là cả một bầu trời hắn muốn dành lấy.


Chương 22:

- Các người cứ làm theo kế hoạch đó cho tôi, không được nương tay. Vilia gằn giọng giận dữ vô cùng. Cô nàng sau khi trở về từ bữa trưa đã lập ra những trò để "chỉnh" Hàn Tuyết.

  Linh cảm của phụ nữ luôn đúng, ánh mắt của hắn, cô ta không nhận lầm! Vilia không hiểu vì sao Mạc Bội Khâm cứ nhất quyết muốn cùng Hàn Tuyết. Cô ta không can tâm, cô ta có tiền, cô ta là công chúa của một nước chưa chịu ủy khuất bao giờ. Vậy mà một thường dân vô danh lại nhảy ra ngáng giữa con đường thuận lợi đã được sắp đặt sẵn này.

"Hàn Tuyết nhất định phải trả giá!"

  Gần đây, Thánh Y bận rộn với mẫu thiết kế cho bộ sưu tập đầu tiên sẽ trình làng vào mùa đông năm nay. Đồng thời Hàn Tuyết được đề cử, trở thành một trong số những người được chọn để đi dự thi nên thời gian hai người đối nghịch, hiếm hoi lắm mới có giờ học chung.

  Hôm nay Hàn Tuyết lại một mình tới giảng đường và trở về cũng một mình.

- Ah!!! Tại sao đẩy tôi? Hàn Tuyết đột ngột thấy Mạc Bội Khâm nhảy ra đẩy cô thật mạnh liền hét lên theo phản xạ.

- Choang!!! Một chậu cây rơi đúng chỗ cô vừa đứng thay cho lời giải thích về hành động vừa rồi.

- Không sao chứ? Thấy sắc mặt cô trắng bệch, đôi mắt nâu nhạt bị bao phủ một làn sương mờ.

- Cảm... ơn. Sức lực bị rút hết bởi quá hoảng sợ, cô dựa vào lòng hắn, được hắn đem tới phòng y tế nghỉ ngơi.

  Mạc Bội Khâm khi trở ra từ phòng y tế, nét mặt hắn đăm chiêu. Hàn Tuyết gần đây liên tục gặp rắc rối hắn khẳng định chắc chắn liên quan tới hắn. Mà như vậy, kẻ bày trò hoặc anh trai hắn, hoặc nàng công chúa không biết điều kia. Có điều, hành động ngu xuẩn lộ liễu như thế này, tuyệt đối Mạc Bội Ngôn không có làm!

  Hắn bấm nhanh trên bàn phím điện thoại, "đến phòng mĩ thuật gặp tôi".

  Vilia Lous ngay khi nhận được tin nhắn của hắn, trong lòng nổi lên một hồi hả hê. Trêu đùa với cô sao? Bây giờ chắc chắn sẽ phải cầu xin cô tha cho Hàn Tuyết rồi!!

  Có điều, suy tính của cô ta thật nực cười. Thái độ của Mạc Bội Khâm đã chứng minh điều ấy. Bởi ngay khi Vilia bước vào đã nhận được một trận hàn khĩ băng lãnh vô cùng.

  Hắn, hóa ra đã không còn là kẻ phong lưu, cợt nhả cô nàng quen biết ngày nào. Thực sự, Hàn Tuyết đã thay đổi hắn ta rồi! Dù không muốn, cô ta cũng không thể phủ định điều này.

- Là cô làm? Bàn tay hắn nắm thành quyền, kiềm chế sự tức giận khi sự thật được xác định. Thân ảnh nhỏ bé sợ hãi kia khiến tim hắn run rẩy không thôi.

- Phải. Thì sao? Lấy lại sự bình tĩnh, điềm đạm ngày thường, Vilia nở nụ cười tuyệt mĩ.

- Choang!! Hắn đấm mạnh vào của kính, thủy tinh vỡ thành những mảnh sắc nhọn đâm vào tay hắn. Máu chảy không ngừng, đôi mắt hắn cũng ngập tràn huyết sắc.

- Cô nhắc lại xem. Mạc Bội Khâm gằn giọng, nhấn mạnh từng từ một.

  Vilia không ngờ hắn lại đại nộ tới chừng ấy, đấy mắt thoáng một tia hoảng sợ, sau đó vội lo lắng tới xem vết thương của hắn.

  Mạc Bội Khâm thấy cô ta đến gần, nhíu mày đẩy mạnh.

- Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất không nên đụng tới Hàn Tuyết. Dứt lời, hắn rời đi.

- Tôi sẽ không quên ngày hôm nay! Vilia hét lên, nhìn vết máu nhỏ giọt trên sàn đằng kia mà nghiến răng.

  Bội Khâm rốt cuộc lại đem lòng yêu nữ nhân khác dù cô đã cố gắng ở bên hắn, đối xử tốt với hắn. Cô ta không thể tin, cô ta hoảng loạn, cô ta cảm thấy trống rỗng.

  Nước mắt vô thức mà rơi xuống. Công chúa cao quý thì sao chứ, rốt cuộc vẫn không có được trái tim hắn.

  Vilia rũ bỏ hình ảnh cao ngạo ngày thường, dáng vẻ cô độc đáng thương. Nhưng con người rốt cuộc luôn ích kỉ như vậy, cô ta nhất định không làm theo ý hắn muốn.

- Các người làm ngay cho tôi. Sau khi truyền lệnh, chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tường và vỡ nát.

  Tâm tình Vilia hiện tại, chính là giống như vậy!

"Anh không thể trách tôi. Không thể trách tôi được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: