Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 18 - 19 - 20

Chương 18:

- Tại sao em lại làm vậy? Mạc Bội Khâm hỏi khi cả hai trên đường trở về từ quán ăn.

- Để chọc tức cô ta và khiến anh khó xử chứ sao. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Cô cười khả ố, lâu lâu mới chơi "đểu" như vậy thật thoải mái nha.

- Vậy mà anh cứ tưởng...

- Tưởng cái gì?

- Không có gì.

- Thật cụt hứng. Xì.

- Đến phòng mĩ thuật không? Hắn chuyển chủ đề cuộc đối thoại.

  Hàn Tuyết nghĩ một lát rồi gật đầu. Dù sao giờ này về kí túc Thánh Y cũng không có đó.

  Phòng mĩ thuật vẫn như khi cô tới lần đầu. Những bức tranh tĩnh vật, phong cảnh sắp xép hai bên căn phòng. Duy nhất giữa căn phòng là một bức tranh vẽ chân dung.

  Hàn Tuyết tới gần và nhận ra đó là bức tranh Mạc Bội Khâm vẽ mình khi trước. Cô kìm không nổi hỏi một câu: "Tại sao anh lại vẽ tôi?"

- Nếu bảo vì anh thích thế em có tin không?

- Không nằm trong không tin hay tin mà là câu trả lời rất rất không thuyết phục. Cô quay lại nhìn hắn so vai.

  Mạc Bội Khâm chú tâm pha màu từ chối cho ý kiến. Hàn Tuyết cũng im lặng, tới bên cạnh ngồi xem hắn tô màu cho bức tranh vẽ cảnh sông núi.

- Tôi không thấy có nhiều tranh chân dung. Cô lại một lần nữa phá vỡ sự im lặng.

- Bức vẽ em là duy nhất.

- Ồ!

  Cô cắn môi. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Liệu có phải vì cô quan trọng đối với hắn chẳng? Suy nghĩ này vừa lóe lên ngay lập tức bị dập tắt. Nào có thể, xung quanh hắn thiếu gì mĩ nữ, làm sao để ý tới cô được mặc dù cô tự nhận mình không xấu xí, không quá bình thường khi đứng giữa đám đông.

  Nhưng rốt cuộc lý do là gì? Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa. Thật rắc rối!


- Anh Bội Ngôn, Bội Khâm như vậy là sao chứ? Vilia Lous chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Giày cao gót của cô ta nện trên nền đất "lộp cộp, lạch cạch" chói tai khiến Mạc Bội Ngôn nhíu mày, day hai bên thái dương.

  Rắc rối tìm tới rồi!

- Ngồi đi, sau đó từ từ kể.

- Anh ấy thân thiết với cô gái tên Hàn Tuyết kia quá mức cần thiết.

- Tiếp đó?

- Hai người ấy diễn trò trước mắt em.

- Ừ.

- Em tức giận nên bỏ về đây... Hừ. Anh nói xem, mấy năm rồi mới gặp lại, tại sao Bội Khâm không hỏi thăm em lấy một câu chứ. Vilia uất ức giận dỗi.

  Lần này Mạc Bội Ngôn không đáp, tao nhã rót trà ra chén, đưa lên mũi hít hà thưởng thức.

  Vilia Lous này nếu như không có ý nghĩa trong ván bài của anh, anh sẽ thản nhiên ném vào gương mặt đó những lời rằng: "Loại con gái tỏ vẻ cao ngạo, cậy mình có chút nhan sắc mà ảo tưởng vũ trụ quay quanh mình như cô có vứt ra đường cũng chẳng ai thèm."

- Anh nói gì đi chứ. Nhận thấy anh không chú tâm vào câu chuyện mình vừa kể, cô nàng đỏng đảnh cất giọng cao vút.

- Thưởng thức trà trước hết phải thưởng thức hương vị. Anh chậm rãi.

- Em không bàn việc thưởng trà với anh.

- Giống như vậy. Đối với người ưa mềm không ưa rắn như Mạc Bội Khâm, không thể vội vã.

  Vilia giờ mới hiểu ý anh bèn cười khinh miệt.

- Vậy trước đó em sẽ chơi đùa với Hàn Tuyết, cũng như bao người con gái khác rồi sẽ biết điều mà rời xa Bội Khâm thôi. Haha...

  Mạc Bội Ngôn ý nhị cười. Hàn Tuyết không giống cô gái khác. Anh có hể nhìn ra tình cảm em trai mình đối với cô gái đó. Nhưng thế thì sao chứ, mục đích của anh là khiến Mạc Bội Khâm thân bại danh liệt, mất cả tình lẫn tiền. Vilia Lous, Hàn Tuyết và Mạc Bội Khâm sẽ xoay quanh một vòng tròn không lối thoát mà anh sắp đặt sẵn. Cả ba sẽ không ai đạt được cái mình muốn...

"Hàn Tuyết, xin lỗi nhé."

  Cho dù anh có nhiều cảm tình với cô, có điều cảm tình không chắc chắc bằng quyền lực!

  Một cô gái bình thường bỗng chốc rơi vào vòng xoáy tranh giành quyền lực. Nhưng tất cả không thể trách anh, chỉ trách cô khiến Mạc Bội Khâm rơi vào lưới tình...


Chương 19:

- Bội Khâm, em muốn tới thư viện. Cô nàng Vilia nhõng nhẽo khoác tay hắn.

  Vilia Lous đã chuyển tới trường đại học này được hơn một tuần. Cô ta cùng khóa với Hàn Tuyết.

  Những kẻ buôn chuyện trong trường lại có dịp bàn tán với nhau. Nào là mĩ nhân thực sự xuất hiện, Hàn Tuyết bị bỏ rơi... bla bla...

  Thánh Y nghe không xuôi tai chút nào, tuy vậy chẳng hiểu ngẫm nghĩ ra sao mà lại không tìm hắn hỏi tội như dự định.

  Còn Hàn Tuyết vẫn bơ đời như thường, cô có suy nghĩ thú vị của riêng mình. Cô không phải là kẻ mặc kệ người khác trêu tức như vậy.

- Bội Khâm. – Cô một chồng sách tới gần hai người kia, giọng điệu thỏ thẻ vô cùng ngọt ngào. Nếu như Mạc Bội Khâm không tiếp xúc với cô lâu hẳn đã tin tưởng đây là một thục nữ ngoan hiền chính hiệu. – Anh có thể giúp em đưa chỗ sách này tới thư viện được không?

  Ngay lập tức nụ cười của cô khiến lòng hắn liêu xiêu, bỏ mặc cô nàng công chúa xinh đẹp rồi ga lăng ôm trồng sách cho cô, định cùng cô tới thư viện. Cơ mà...

- Tuyết. Mạc Bội Ngôn ra mặt vô cùng đúng lúc. Vilia Lous nháy mắt với anh, ra hiệu kín đáo.

- Chào anh Bội Ngôn. Cô gật đầu.

- Có phiền em không? Đi với anh ra ngoài một chuyến. Anh lịch lãm như mọi khi, mỉm cười với cô.

  Hàn Tuyết ngay lập tức vứt thú vui qua một bên, gật đầu. Cô không hiểu vì sao nhìn vào mắt Mạc Bội Ngôn lại không thể nói được lời từ chối.

  Bên kia Vilia mau chóng kéo hắn đi.

- Anh muốn mua quà cho mẹ nhưng không biết liệu mẹ sẽ thích gì nên nhờ em.

  Đứng trong trung tâm mua sắm, anh nói với cô như vậy.

  Hàn Tuyết chớp mắt, như vậy có tính là tin tưởng cô không?

- Ồ, mẹ anh chắc hẳn rất quý phái. Cô mỉm cười, trong đầu tưởng tượng ra một phụ nữ vô cùng đẹp.

- Mẹ anh rất dễ gần, rất hiền hậu. Giọng Bội Ngôn thoáng buồn, đôi mắt khẽ cụp xuống.

  Cô tinh ý nhận ra, mau chóng chuyển qua chủ đề khác: "Vậy tặng mẹ anh nước hoa nhé?"

- Theo ý em. Anh lấy lại phong độ, nét buồn trong mắt kia như chưa từng xuất hiện.

  Quà tặng được chọn xong, anh lái xe đưa cô về cổng kí túc xá nữ năm I.

  Hàn Tuyết tháo dây an toàn và xuống xe.

- Tạm biệt. Anh lãnh đạm không ra cảm xúc gì.

- Tạm biệt anh. Cô vẫy vẫy tay.

  Nhìn bóng lưng nhỏ bé đi vào trong, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu, vô thức gọi hai tiếng "Hàn Tuyết".

- Dạ? Cô lập tức quay lại, mỉm cười với anh, đôi mắt sáng rỡ vui vẻ đầy vô tư.

- Không có gì... Ngày mai gặp. Sau đó trong sự ngơ ngác của cô anh phóng xe rời đi.

  Hàn Tuyết lắc đầu. Anh Bội Ngôn hôm nay thật lạ, rõ ràng muốn nói gì đó với cô nhưng lại làm như không vậy. Hay là... nghĩ tới đó cô tự vỗ vỗ hai má mình.

"Chuyện đó không thể xảy ra được."

  Đột nhiên cô lạnh sống lưng, cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Cô quay phắt lại, không có ai.

"Có lẽ là ảo tưởng do xem phim hành động nhiều quá." Hàn Tuyết tự an ủi. Cơ mà linh cảm của cô thành sự thật rồi. Lần thứ hai quay lại, những thứ xuất hiện trước mắt khiến cô muốn té xỉu.

  Một nhóm năm đến sáu người ăn mặc kín mít như ninja báo thù trong manga Nhật Bản, trên tay mỗi người đều là một vũ khí.

  Gần đây dường như thần xui rất chiếu cố cô à nha. Hàn Tuyết cắn cắn môi, suy nghĩ xem làm thế nào tránh được kiếp nạn này.

  Bây giờ chưa quá muộn nhưng con đường cô chọn đi vào kí túc rất hiếm người, nếu như không muốn nói là chẳng có bóng dáng một ai. Kể cả cô có hét hết cỡ thì cũng không có kẻ chạy ra giúp đỡ.

- Các người muốn gì? Cô hỏi, cố tình kéo dài thời gian để tìm cách thoát thân.

  Nhưng "lũ ninja" thành tinh cả rồi, cô suy nghĩ như vậy tại sao họ không đoán được chứ. Rất nhanh một tên cao kều cầm gậy lao tới định đánh ngất cô.

- Á!!!!!! Hàn Tuyết thất kinh nhắm chặt mắt, hét to không biết trời đất là gì.

  Có điều cô chờ mãi... một giây... hai giây... mười giây... vẫn không thấy cảm giác đau đớn của cây gậy đập vào người.

  Hé mắt ra, một bóng lưng ngạo nghễ đầy cô độc đứng chắn trước cô, ngăn cách cô với các ninja.

  Đáng nhẽ lúc này cô nên quan tâm tới việc chuồn đi, nhưng chân nhấc không nổi, một phần do sợ hãi, hai phần còn lại là bởi vì bóng lưng này.

  Hương vị cô độc ấy, có phải cô đã từng thấy chăng?

  Kí ức từng mảnh từng mảnh nhỏ quay trở lại choán ngập tâm trí. Hàn Tuyết mường tượng lại năm mười sáu tuổi, sau khi kết thúc màn biểu diễn đàn dương cầm...

- Anh... có phải người đó không? Cô đột ngột hỏi.

  Tuy nhiên anh chàng ra tay cứu cô chẳng đáp lời lại mà bắt đầu giao chiến với đám người áo đen.

  Từng người một bị đạp văng xuống đất. Hàn Tuyết cảm ơn trời, cô mon men đến gần để nhìn xem rõ mặt "chàng hiệp sĩ" bởi vì trời quá tối.

  Đột ngột một tên đang nằm bò dưới đất vụt dậy, cầm dao hướng về phía cô.

  Tích tắc ấy, trong đầu "ầm" một tiếng, "Hàn Tuyết, lần này mày xong đời thật rồi!"

  Và lại như lần trước, mãi vẫn chẳng thấy đau. Bên tai cô vang lên tiếng nghén răng kèn kẹt, tiếng xương bị bẻ gãy. Thầm rùng mình mở mắt lần nữa, anh chàng cứu cô lại tiếp tục đánh bọn ninja.

  Có lẽ đã thấm mệt nên dáng vẻ trong bóng tối của anh có chút loạng choạng.

  Hàn Tuyết không biết, một nhát dao vừa rồi là người đó đỡ cho cô. Bờ vai người đó bị rạch một vết thật sâu, máu chảy không ngừng.

  Khi anh cảm thấy sắp kiệt sức, lại thêm một đám người áo đen lao tới. Anh thầm nghĩ đã cùng đường, nhưng không hiểu sao đám người vừa đến lại giúp đỡ hai người.

  Anh nhìn lại phía cô, thấy cô không sao liền mau chóng biến mất.

- Khoan đã... Cô gọi, nhưng bặt vô âm tín.

  Câu chuyện xảy ra tối hôm đó giống như là một giấc mơ vậy. Hàn Tuyết kể lại cho Thánh Y nghe, nó cứ như nuốt lấy từng chữ cô thốt ra sau đó trầm ngâm cả nửa ngày.

- Sao thế?

- Tớ đang nghĩ kẻ nào lợi hại như vậy?

- Đã qua rồi mà.

- Nhưng có khi lại đến "thăm" cậu lần nữa ấy. Tuyết, tốt nhất ít ra ngoài thôi. Thánh Y bày ra bộ mặt bảo mẫu.

- Được được. Còn giờ thì tới giảng đường thôi.


Chương 20:

  Giảng đường chật kín học sinh. Đến giờ, giáo sư Elina bắt đầu điểm danh.

- Peter Eward.

- Có!

- Anna Loria.

- Có

-...

- Mạc Bội Khâm. Giáo sư Elina đọc cái tên cuối cùng.

  Không có tiếng đáp lại. Giáo sư hỏi một lần nữa: "Mạc Bội Khâm?... Vẫn vắng sao?"

  Hàn Tuyết nhìn về chỗ ngồi bên cạnh mình, một tuần nay không thấy hắn xuất hiện quấy phá cô. Hắn vắng nhiều như vậy, không chừng sẽ bị giáo sư Elina đánh rớt mất thôi.

- Tuyết, cậu có biết chuyện gì xảy ra với hắn không? Thách Y dùng cùi trỏ huých cô.

- Làm sao mình biết, mình không phải mẹ hắn ta. Cô nhíu mày bất mãn, nhưng trong lòng cũng có chút... sốt ruột.

- Cuối giờ tới đó thăm hắn không?

- Không đi. Lời nói ngay lập tức thốt ra không suy nghĩ.

  Cô hơi hối hận, phản ứng mạnh mẽ như vậy chẳng quá mình là kẻ máu lạnh không quan tâm người xung quanh ư. Hơn nữa, Mạc Bội Khâm cũng miễn cưỡng là bạn cô.

- Cuối giờ... chúng ta đi.

- Ok girl. Thánh Y nháy mắt tinh nghịch, trong hòng cười hỉ hả. Vẻ mặt Hàn Tuyệt thật đáng yêu. >.<


  Người kiểm soát sự ra vào của kí túc xá nam nhìn Hàn Tuyết và Thánh Y với ánh mắt chẳng chút thiện cảm. Dù phương Tây rất thoáng trong vấn đề tình cảm nam nữ, nhưng người họ đến tìm là "chàng trai vàng", tất nhiên chẳng thể khinh suất.

- Hai cô vào kí túc nam tìm Mạc Bội Khâm làm gì?

- Cháu đã nói rồi, chúng cháu vào thăm anh ấy. Mạc sư huynh của chúng cháu đã hơn một tuần không đi học. Thánh Y nói năng nhỏ nhẹ hết mức có thể, sợ như chưa đủ biểu cảm, nó còn chớp chớp mắt lấy lòng.

  Hàn Tuyết đứng bên cạnh bị cụm từ "Mạc sư huynh của chúng cháu" làm da gà vương vãi, hồi lâu lại thất thần nhìn vào trong kí túc.

- Cô xem này, bạn học của cháu lo cho Mạc sư huynh tới mức kia. Thánh Y túm tay người quản lý xin xỏ, "bán đứng" cô bạn đang trợn trừng mắt.

  Bà cô quản lý dường như xuôi lòng, e hèm một tiếng.

- Nhưng mỗi lần chỉ một người vào thôi. Hơn nữa gặp Mạc Bội Khâm không quá nửa tiếng phải trở ra.

- What?? Nó mở to hai đôi mắt vốn dĩ to tròn của mình.

- Vào hay không vào? Bà cô quản lí mất kiên nhẫn.

- Vào ạ. – Nói rồi Thánh Y quay sang Hàn Tuyết. – Cậu vào đi, tớ bên ngoài này đợi cũng được.

  Không đợi cô đáp ứng, nó mau chóng đẩy cô vào trong kí túc.

  Hàn Tuyết chỉ còn biết thầm giận bạn mình, mặt dày mày dạn đi vào trong.

  Khi cô bước tới gần cửa kí túc, đồng loạt các cánh cửa bị mở ra. Những chàng trai tò mò thò đầu ra ngắm nhìn nữ sinh đang tiến vào, có người huýt sáo trêu chọc, có người nhìn ngẩn ngơ đắm đuối.

  Không gian đang tĩnh lặng chợt rôm rả lạ thường. Mạc Bội Khâm đang vùi mình trong chăn rốt cuộc cũng bị đánh thức. Hắn khó khăn lết khỏi giường, đi ra mở của phòng và rống lớn: "Các người không cho ai nghỉ ngơi hả?"

  Tiếng ồn lắng xuống, hắn hài lòng định trở vào. Nhưng ngay sau hai giây sau, kí túc xá nam còn náo nhiệt hơn nữa.

  Mạc Bội Khâm túm một tên hỏi xem có chuyện gì. Chàng trai kia mau chóng đáp lại rồi về phòng:

- Có gái đẹp, gái đẹp tới tìm người.

  Ra chuyện chỉ có thế. Hắn ôm đầu về phòng, lòng thầm tiếc thay cho cô nàng đang chịu đựng ánh mắt lang sói găm trên người ngoài kia.

  Đột nhiên điện thoại rung, có một tin nhắn mới.

"Hàn Tuyết tới kí túc tìm anh!"

  Hắn đơ mất vài giây, sau đó ngay lập tức chạy xuống chỗ cô. Hắn hận không thể lắp thêm cánh bay tới đó che cho cô khỏi lũ sói khốn nạn kia.

  Hàn Tuyết trước những hành động của đám nam sinh không biết nên làm gì. Cô không dám bỏ đi, cũng không dám bước vào. Thứ nhất, bỏ đi Thánh Y sẽ càu nhàu cả ngày. Thứ hai, cô không biết Mạc Bội Khâm ở phòng nào và cô không chịu nổi sự trêu chọc kinh khủng này. =''=

  Ngay khi cô mâu thuẫn không biết làm sao, chăm chăm cúi gằm mặt kiểu mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân thì một tiếng gọi vang lên.

- Hàn Tuyết.

  Cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Là Mạc Bội Khâm. Dù vì hắn cô mới rơi vào "thảm cảnh" như bây giờ, nhưng khoảnh khắc này, hắn chạy tới bên cô, trông giống như một thiên sứ vậy.

  Mạc Bội Khâm chắn trước mặt cô, bao bọc cho cô khỏi những ánh mắt khiếm nhã. Hắn thậm trí còn quay lại trừng mắt cảnh cáo.

- Tôi đến hỏi xem anh tại sao nghỉ học lâu như vậy? Hàn Tuyết lấy lại phong thái thường ngày khi nói chuyện với hắn.

- À.

- Cái gì à?

- Nghỉ lâu bởi vì nghỉ không nhanh chứ sao. – Hắn trưng ra vẻ mặt cà chớn trêu chọc cô, cười giả lả. – Nhớ anh hả?

  Cô lườm hắn, giơ tay ra đánh hắn. Mạc Bội Khâm né người tránh cô, vì thế mà nắm đấm cô tung ra vô tình đập vào vai phải của hắn.

- Á. Hắn nhíu mày, mồ hôi rịn ra.

- Anh làm sao thế? Cô thấy có gì đó không ổn.

- Không... không sao. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười trấn an cô. Nhóc con này lại làm vết thương mới khép miệng của hắn rách ra rồi. TT~TT

- Tôi xin lỗi... Anh nên về phòng nghỉ đi. Đây là bài giảng của giáo sư Elina tôi với Thánh Y ghi lại giùm anh. Cô đưa cho Mạc Bội Khâm chồng sách trong tay mình.

- Cảm ơn, Hàn Tuyết. - Hắn nhìn bóng lưng cô rời đi, chợt thốt ra câu hỏi nói lên thắc mắc trong lòng. - Tuyết... câu hỏi đó là có ý gì?

- Hả? Cô ngờ nghệch quay lại đối điện với hắn.

- Ý anh là em đã nhớ ra mình nói gì với anh trong chuyến du lịch chưa?

  Hàn Tuyết im lìm, cô đâu có nhớ chuyện này. Cô chỉ coi là hắn nói đùa vậy thôi.

- Không nhớ cũng không sao. Về cẩn thận. Hắn vẫy tay với cô rồi nhanh chóng trở về.

  Cô không nhớ đã nói gì, hắn phật lòng chút ít.

  Bạc môi nhếch lên. Nhưng vì cô đã chép bài cho hắn, còn tới hỏi thăm hắn thì tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.

  Tuy thế, thắc mắc không vì vậy mà biến mất. Ngày hắn cứu cô, cô đã đứng phía sau hắn hỏi rằng: "Anh... có phải người đó không?". Câu hỏi này khiến hắn ngẫm nghĩ không ít. Có chút ngờ ngợ, nhưng dường như lại không.

  Tầng tầng lớp lớp những câu chuyện xếp chồng lên nhau. Duyên phận là một điều khó đoán trước. Từng khoảnh khắc tưởng chừng vô tình lại thành khởi đầu cho nhân duyên sâu sắc. Tâm trí hiện diện những câu hỏi vô thức, những thắc mắc trong lòng... Tất cả sẽ được hóa giải khi trái tim vượt qua lý trí!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: