Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 16 - 17

Chương 16:

  Thánh Y mỉm cười, rời khỏi phòng thật khẽ khàng, trước khi khép cửa còn không quên liếc thêm lần nữa.

  Bên trong phòng, Hàn Tuyết ngồi trên giường, Mạc Bội Khâm quỳ dưới đất nâng chân cô đặt lên đùi mình, và tỉ mỉ sát trùng vết thương cho cô.

- Anh không thể nhẹ tay chút sao? Cô cau mày.

- Rất rất nhẹ rồi đấy. – Hắn nghiến răng để che giấu trong lòng có một chút chua xót. – Được rồi.

- Cảm ơn.

- Sau này tốt nhất đừng đi giày cao gót nữa. Hắn vừa cất bông băng vừa nói y hệt cụ già.

- Tôi biết rồi... Ách... cái kia... ban nãy anh nói...

- Giờ tôi đưa cô đi. – Nói rồi hắn quay lưng lại trước mặt cô. – Mau lên đi.

- Tôi tự đi được. Hàn Tuyết đáp lại, cô đâu phải phế nhân, chỉ đơn giản là một vết thương ngoài da thôi mà.

- Hoặc để tôi cõng, hoặc là không đi. Hắn không cho cô cơ hội.

  Hàn Tuyết trợn mắt, leo lên lưng hắn trong sự oán giận. Đành vậy, ai bảo cô không thông thuộc nơi này.

  Từ làng Gordes đến cánh đồng oải hương có một con đường dạo bộ vô cùng thoáng mát và yên tĩnh. Hai bên là những cửa hàng, tiệm tạp hóa đều được sơn màu trắng ngà.

  Gió khẽ khàng vờn qua gương mặt thanh tú, Hàn Tuyết nhắm mắt lại cảm nhận hương vị thanh bình nơi đây, khóe môi cũng bất giác lộ ra nụ cười.

  Con đường họ đi qua còn lại chút dư vị khiến người khác nhìn vào thầm ngưỡng mộ. Khoảnh khắc hắn cõng cô lướt qua, không gian dường như dừng lại vậy. Một bức họa đẹp đẽ, hai người hệt một cặp đôi trời sinh.

- Đến rồi. Thanh âm trầm thấp vang bên tai cô.

  Hàn Tuyết bừng tỉnh, ngại ngùng vì mình ngủ quên khi nào chẳng hay. Nhìn trước mặt, cả một vùng trời màu tím.

- Ôi chao! Cô không kìm lòng nổi mà thốt lên.

  Hương hoa nồng nàn lan tỏa.

- Rất đẹp phải không? Hắn chậm rãi đặt cô xuống chiếc xích đu ở nơi nghỉ chân.

  Cô chẳng đáp, chỉ gật đầu, mỉm cười với hắn.

  Mạc Bội Khâm nhìn cô không chớp mắt, trái tim xao xuyến khẽ chậm vài nhịp. Hắn chưa từng thấy nụ cười nào rạng rỡ tới vậy, gương mặt xinh đẹp lại càng tuyệt mĩ vạn phần. Đôi mắt cô trong sáng như ngọc, thánh thuần lương thiện, cong cong hình bán nguyệt, làn môi đỏ hồng nhếch thành một đường hoàn hảo.

  Nét si mê thấm đẫm dần trong đôi mắt hắn, cứ như vậy mà chìm đắm, mà lún sâu vào mê cung.

  Hàn Tuyết mải mê nhìn cánh đồng oải hương phía trước mà chẳng biết rằng một ánh nhìn mê mẩn đang dán chặt lên người mình.

  Gần nửa ngày cô mới rời mắt khỏi cánh đồng mà quay sang nhìn Mạc Bội Khâm.

-Cảm ơn anh, cánh đồng hoa là cảnh tượng mà tôi chưa từng được thấy. Khi nói những lời này, sự bài xích, chán ghét đối với hắn dường như biến mất như chưa từng tồn tại.

  Ngẫm lại, Mạc Bội Khâm cũng chẳng đáng ghét như cô tưởng, ngoại trừ vụ cưỡng hôn kia.

- Ừ.

- Tôi không thích nghe câu cụt lủn như vậy đâu. Hàn Tuyết lắc đầu như trẻ con.

- Thế muốn tôi trả lời thế nào? Bội Khâm đi ra phía sau chiếc xích đu, đẩy nhẹ giúp cô.

  Chiếc xích đu đung đưa phát ra tiếng cót két.

  Trên đỉnh đầu, tán lá nhẹ nhàng xào xạc.

  Trong không gian, tiếng chim hót thật vang.

  Những âm thanh yên bình hòa quyện với nhau mở ra trước mắt khung cảnh thực mộng mơ, đẹp đẽ tựa như khu vườn của hoàng tử và công chúa.

- Nói gì mặc anh, miễn là nhiều hơn năm từ.


Chương 17:

  Từ chuyến du lịch trở về, quan hệ giữa Hàn Tuyết và Mạc Bội Khâm miễn cưỡng là bạn tốt.

  Tại sao lại là miễn cưỡng? Bởi vì cô trong lòng thừa nhận nhưng miệng vẫn cứng như đá, chỉ cần thốt ra đều là những lời ghét bỏ đối với hắn. Nhưng Mạc Bội Khâm nào quan tâm điều đó, hắn biết cô chấp nhận cho hắn lại gần là khi ngủ cũng cười ngoác cả miệng rồi.

- Bạn học Hàn Tuyết, đi ăn trưa với đàn anh của em không? Hắn cười tươi roi rói, dáng vẻ cực kì giống khỉ đột bám theo cô.

- Anh trả tiền tôi đi. Cô tranh thủ thu lại vốn trước đây hắn sai mình đi mua đồ.

- Được thôi.

  Dù sao trong trường, sau chuyến du lịch, mỗi người đều ngầm nghĩ cô và hắn là một cặp. Vì thế nên miệng càng giải thích lại càng bị hiểu nhầm, vậy nên cô chọn cách im lặng, mặc kệ tất cả.

- Em không bận tâm các tin đồn thì phải.

  Đấy, cô vừa không quan tâm nữa hắn lại khơi mào.

- Nhờ phúc của anh. Cô cầm đũa gõ vào đầu hắn.

  Mạc Bội Khâm: "Giờ thì anh đã nhận ra em vô cùng bạo lực."

- Quá muộn. Câu đáp trả cụt lủn.

  Mạc Bội Khâm trong lòng hơi buồn một chút. Tại sao cô không quan tâm tin đồn? Là vì cô chấp nhận hay do hắn không đáng phải để ý đây???

- Sao thế? Nhận ra hắn im lặng một cách bất thường, cô dừng việc ăn ngẩng đầu lên hỏi.

  Hắn lắc đầu.

"Thật kì lạ." Hàn Tuyết chép miệng thầm nghĩ.

- Trông em bây giờ thật giống bà già, tiểu sư muội. Hắn nhéo má cô thật mạnh.

- Này thì bà già, này thì nhéo. Cô nheo mắt, tay đưa ra cấu lại hắn.

- Xem ra tôi làm phiền hai người vui vẻ rồi. Một giọng nói tao nhã vang lên cắt ngang sự nô đùa của Bội Khâm và Hàn Tuyết.

  Cả hai ngẩng đầu lên, hóa ra là một cô gái Pháp xinh đẹp toát ra vẻ "ta là kẻ ở giới thượng lưu". Mái tóc bạch kim lượn sõng xõa ngang lưng. Khuôn mặt cao ngạo trang điểm tỉ mỉ mà tự nhiên vô cùng. Đôi mắt dài cong cong tỏ ý cười nhưng lại có ý không bằng lòng.

- Vilia. Mạc Bội Khâm thốt lên, biểu tình trên mặt khó hiểu.

- Lần đầu gặp. Chào cô. – Vilia đưa tay về phía Hàn Tuyết, cô cũng đưa tay ra trong sự ngạc nhiên. – Tôi là Vilia Lous, vị hôn thê của Mạc Bội Khâm. Cô nàng tiếp tục

- Xin chào. Tôi là Hàn Tuyết. Nghe lời giới thiệu kia cô rốt cục đã hiểu. Ra là cảnh báo để cô tránh xa à. Còn phải xem cô nàng này biểu hiện như thế nào đã. Nếu vừa ý cô, cô sẽ tránh xa Mạc Bội Khâm. Ngược lại, cô sẽ bám dính hắn không rời.

  Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết không có lấy nửa tia biết điều. Vilia tức giận, tuy vậy ngoài mặt vẫn giữ vẻ hòa nhã cao quý.

- Tôi ngồi đây được không. Câu hỏi mang tính khẳng định cao.

- Cứ tự nhiên. Cô nhún vai, hất hàm về chiếc ghế trước mặt, chẳng có ý gì là ngường chỗ bên cạnh hắn cho cô ta.

  Vilia Lous tức tới mức co giật, hận không thể ngay lập tức cho cô một trận mà vẫn phải nhẫn nhịn ngồi xuống ghế đối diện với cô và Mạc Bội Khâm.

"Cô ta không biết xấu hổ sao?"

- Cô muốn ăn gì, Bội Khâm sẽ trả tiền nên cứ gọi thoải mái.

  Khóe miệng Mạc Bội Khâm giật giật, không hiểu tại sao cô nhóc này lại có nhã hứng chọc tức vị hôn thê của hắn. Có điều, hắn thấy vui vẻ khi cô gọi hai tiếng "Bội Khâm". Thật là ngọt ngào mà. (T/g: Anh hãy bình thường lại đi :v đừng ảo tưởng ha~~~)

"Cứ cười nữa đi, cười càng tươi càng tốt." Hàn Tuyết nhìn hắn "trìu mến", nhưng thực chất là đang ra hiệu hắn mau phối hợp.

- Vilia, em muốn ăn gì?

  Mạc Bội Khâm làm như ý muốn của Hàn Tuyết khiến Vilia tức lồng lộn hơn, cay cú muốn đập bàn đứng lên.

  Hàn Tuyết thức thời: "Người lịch sự sẽ không đứng lên sau khi được mời cơm."

- Vậy tôi sẽ không nể mặt nữa. Tiếp đó, cô ta gọi tất cả những món đắt tiền trong quán ăn.

  Mạc Bội Khâm không còn gì để cảm thán. Nữ nhân đấu nhau, người chịu thiệt là cái hầu bao đáng thương của hắn a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: