Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 14 - 15

Chương 14:

Hàn Tuyết từ từ mở mắt, sau đó ôm đầu ngồi dậy.

Trời mới mờ mờ sáng, không gian vô cùng yên tĩnh.

-Canh giải rượu của cậu đây. Thánh Y đưa cho cô chiếc cặp lồng còn bốc khói nghi ngút.

-Ở đâu vậy?

-Mạc Bội Khâm mượn bếp của chủ hàng cá gần đây. Thánh Y nháy mắt nói.

Hàn Tuyết sững lại, những chuyện tối qua như một cuốn phim chậm chạp tua trong tâm trí cô.

-Tớ không uống đâu. Cô đặt cặp lồng xuống.

-Cậu thật là, hắn chẳng thức cả đêm đi tìm nơi nấu cho cậu sao.

Cô bặm môi, không chỉ thế, hôm qua hắn còn cứu cô mà bị thương, đưa cô về khi cô say rượu.

-Mau uống đi. Thánh Y nói vậy rồi bỏ ra ngoài.

Cô nhìn món canh đang còn nóng hổi, lại nhớ tới lời thầm nhủ sẽ tha thứ cho người cứu mình.

-Canh không có tội, người có tội là tên đại lẵn đó. Cô tự đưa ra một câu trả lời, nhanh chóng uống hết canh.

Canh giải rượu giúp cô tỉnh táo hơn, vươn vai một cái, cô mặc thêm áo khoác và chạy ra biển.

Tới khi sáng hẳn, cả đoàn sẽ di chuyển đến làng Gordes gần đây. Từ giờ tới khi ấy, cô muốn tranh thủ hít gió biển thỏa thích.

Hàn Tuyết ngồi trên mỏm đá gần bờ thả chân xuống khoắng động mặt nước. Vì rắc rối với hai anh em họ Mạc mà cô chưa có cơ hội xuống biển xem sự khác biệt giữa biển ở miền Nam nước Pháp với biển ở quê hương mình.

Làn nước xanh mát mắt, gió thổi gợn mặt biển. Đằng xa, mặt trời đang dần nhô lên.

Cô không ngắm bình minh bao lâu rồi nhỉ?... Thở dài một tiếng, không hiểu vì sao nghĩ tới những chuyện không nên nhớ.

Rất lâu rồi cô không về lại nhà. Cô cảm thấy... nhớ anh trai. Chí ít, trong gia đình ấy, anh là người duy nhất để tâm tới cô.

-Cô không lạnh sao? Giọng nói lười biếng vang lên bên tai.

-Anh không thấy tôi mặc áo khoác rồi à? Cô vẫn nhìn về phía chân trời một cách mông lung, chẳng cần quay lại cũng biết là ai, cái giọng nói ấy lẫn vào đâu được cơ chứ.

Mạc Bội Khâm ngồi xuống bên cạnh cô, chờ đợi cô nổi cáu đuổi hắn đi. Có điều cô còn không thèm nhìn hắn nửa cái.

-Cô không có gì muốn nói với tôi ư? Không cách nào khác, hắn gợi lại chuyện hôm qua.

Tuyết rốt cuộc cũng nhìn thẳng hắn, nghiêng đầu trả lời: "Anh muốn nghe lời cảm ơn của tôi sao?", khi này cô mới phát hiện dưới mắt hắn là quầng thân như gấu panda. O.o

-Cô không nhớ hôm qua đã nói gì? Hắn trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng.

-Tôi nói gì? Cô thận trọng.

-Đúng là cô đã quên. - Hắn lắc đầu, sau đó bất chợt chỉ tay về phía mặt trời. - Bình minh rồi.

Ánh nắng buổi sớm mai màu vàng nhạt, đổ xuống vạn vật ở dưới. Nắng xuyên qua tán lá, nắng làm đôi mắt hắn nhạt màu, trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

Hàn Tuyết vô thức hé môi nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Mê lực sâu không đáy!

Vậy là bình minh buổi hôm ấy, trên mỏm đá, hai bóng người được phủ kín lớp vàng nhạt đẹp tựa một bức tranh.

-Cảm ơn. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Hàn Tuyết quyết định nói ra hai từ này. Như vậy sẽ không nợ nần gì hắn.

-Ừ. Nhưng mà...Hắn sóng vai bên cạnh, định nói rồi lại ngừng giữa chừng.

-Làm người khác tò mò không tốt đâu. Cô cau mày, đi nhanh hơn một chút.

-Cái này... cô tóm lại nên nhớ ra đã nói gì với tôi.

-"Hả?" - Cô dừng lại dậm chân, nhưng nhận ra hắn rẽ sang một hướng khác, bèn hét lớn. - "Tôi nhớ ra, tôi sẽ đánh anh đầu tiên."

-Còn cô không nhớ ra, tôi sẽ khiến cô sống dở chết dở. Lời hắn vọng lại.

Cô nghiến răng, "Đồ đánh phụ nữ!"

-Tuyết, cậu có ghét hắn ta không thế? Thánh Y vừa thu dọn hành lý vừa hỏi.

-Cậu thấy tớ có thích hắn không? Hàn Tuyết hỏi ngược lại.

-Rõ ràng trên bãi biển bảo cả đời dùng để hận hắn, nhưng vừa nãy gặp hắn cậu cũng chẳng nổi điên.

Hàn Tuyết im bặt. Đây cũng là vấn đề cô thắc mắc. Cô trên bờ biển rất tức giận đã nói như vậy, nhưng sau rồi thực chất có chút hối hận. Còn sáng nay khi hắn làm phiền lúc cô đang thả hồn trôi theo gió, cô muốn mắng hắn một trận lại không thể.

Đôi mắt màu cà phê sữa khiến cô không thể nặng lời?!

Không không, chẳng phải khi gặp đám cướp cô đã tự nhủ mang ơn người cứu cô, hoặc người cứu cô có lỗi cô sẽ tha thứ sao. Bây giờ, chỉ là đang tự thực hiện điều đó mà thôi.

Thánh Y nhìn Hàn Tuyết chìm trong trạng thái trầm tư mà kín đáo mỉm cười. Nó đã giao cô cho đúng người rồi.

Nhưng câu chuyện nào cũng cần kẻ thứ ba xen vào mới thú vị và hấp dẫn!

Chương 15:

Cả đoàn bắt đầu di chuyển về các nhà nghỉ trong làng Gordes.

Làng Gordes là một ngôi làng cổ kính ở miền Nam nước Pháp. Nó tọa lạc trên đỉnh cao thuộc cực nam của cao nguyên vùng Vaucluse. Theo lời giáo viên Lịch sử, những ngôi nhà ở đây đều được xây dựng vào thời kì đồ đá mới. Chúng được lắp ghép lại bằng nhiều phiến đá màu be, tựa san sát vào nhau.

Khi tới nơi, cảnh sắc trước mắt khiến bất cứ ai cũng trầm trồ khen ngợi. Tia nắng buổi sáng gọi vào, cả vùng rực một màu cam nhạt.

Trong lúc giáo viên Lịch sử yêu nghề tiếp tục diễn thuyết không ngừng về quá trình hình thành ngôi làng và những cảnh đẹp ở đây, một tiếng kêu xen ngang làm gián đoạn.

Hàn Tuyết ngồi trên mặt đất, nhìn đầu gối chảy máu của mình mà thở dài. Sau đó cô quay sang xin lỗi mọi người vì khiến cả đoàn chậm lại.

-Sao vậy? Cô giáo đi tới chỗ đám đông, ở giữa là Hàn Tuyết đang ôm đầu gối.

-Thưa cô, Hàn Tuyết bị ngã. Thánh Y lè lưỡi, trong lòng có một chút hối hận vì hoàn thành vai diễn quá tuyệt vời.

-Hừ. - Cô giáo còn khá trẻ, rất có cảm tình với Mạc Bội Khâm cho nên chẳng ưa Hàn Tuyết chút nào. Cô ta nói với một học sinh nam gần đó - Em giúp Hàn Tuyết di chuyển theo đoàn, vào làng mới có thể băng lại.

-Không cần đâu, em có thể tự lo cho mình. - Cô làm sao không nhận ra sự chán ghét trong mắt giáo viên Lịch sử, bèn cắn môi đáp. Từ chỗ này tới nhà nghỉ được đặt trước cũng chẳng còn quá xa. - Còn có Thánh Y nữa.

-Để tôi đưa Hàn Tuyết đi. Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, Thánh Y nháy mắt ra hiệu với hắn.

Mạc Bội Khâm bí mật mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy đầu gối bị thương của cô, trong mắt toát lên một nỗi thương xót, đồng thời ai oán nhìn nó.

Thánh Y đáp lại bằng biểu cảm "tôi chỉ là giúp anh có cơ hội tiếp cận, tôi cũng rất xót xa".

-Không cần đâu. Nhận thấy hắn ta đã tới bên cạnh mình cô mới phản bác lại.

-Ra là cô muốn để bạn mình lôi xác vào làng. Đường dốc lắm đấy.

-Tôi...

-Đúng thế, cậu phải thương mình chứ. Mình còn đi giày cao gót nữa. Thánh Y dậm mạnh chân, bồi thêm vô cùng đúng lúc.

Hàn Tuyết trợn mắt nhìn nó, cũng chỉ vì cô bạn thân này bắt cô "ăn mặc thời thượng", người như bay trên đôi giày cao chót vót. Chân đau nhức, giữa đường còn gãy gót khiến cô bò lăn ra đường thật mất mặt.

-Chuyện bây giờ nên giải quyết như thế nào? Nếu Hàn Tuyết không muốn đi với Bội Khâm thì cô sẽ nhờ...

-Hàn Tuyết sẽ đi cùng em, cô giáo!

Khi giáo viên Lịch sử nói với bộ dạng quan tâm mà trong lời nói hoàn toàn lộ rõ ý đồ, Mạc Bội Khâm thức thời chen vào, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "cô giáo". Người này, cách gọi hắn cũng thực khó nghe.

-Vậy... vậy... cô đưa cả đoàn đi trước. Cô ta ngượng ngùng, nói rồi quay ngoắt đi ngay kiểu hận chẳng thể lắp thêm chân để chạy.

-Phiền cô chuẩn bị giúp bông băng và thuốc đỏ luôn. - Hắn nói với theo, tiếp đó nhìn đầu gối cô. - Nếu không mau xử lí sẽ dễ bị nhiễm trùng.

-Mạc Bội Khâm, anh cõng Tuyết vào làng được chứ?

-Cái gì cơ? Hàn Tuyết trố mắt.

-Ok. Nhưng xem ra chẳng ai để tâm cô nói gì.

Hắn quay lưng lại với cô, miệng nói "lên mau". Hàn Tuyết còn chưa định thần đã bị Thánh Y bán đứng, bị cô nàng choàng hai tay mình qua cổ hắn. Lúc nhận ra, cô đã yên vị trên bờ lưng rộng rãi ấy rồi.

Trên đường đi, Hàn Tuyết không thể nào điều chỉnh được tâm tư. Mùi xạ hương nhàn nhạt khiến hai má cô nóng bừng, vô thức cắn chặt môi - biểu hiện của sự căng thẳng. Hơn nữa, rõ ràng cô cảm nhận được tim mình đang đập "thình thịch".

Bờ vai hắn thật rộng, thật vững chãi, gợi một chút tới cảm giác an toàn. Khuôn mặt nhìn nghiêng từ góc độ gần như vậy thực ra... cũng không hề đáng ghét, nếu như không muốn nói là thu hút. Đôi môi đó, đôi môi từng giày vò cô... Nụ hôn khi nào tái hiện trong đầu, hai má càng nóng ran.

Stop! Cô đang nghĩ về chuyện gì vậy chứ!?

Lý trí chối bỏ, nhưng trái tim cô mách bảo rằng "ngươi đã bị hắn mê hoặc"!

Mạc Bội Khâm nào biết trong đầu cô đang có những suy tưởng gì. Hắn mỉm cười khi làn da trắng sứ mịn màng chạm vào mình. Hai tay cô còn quàng qua cổ hắn, mái tóc theo đó trôi xuống, hương huân y tỏa nhẹ đắm say lòng người.

-Cô thích huân y hương?

-Lavender sao? - Nói về cái này thì tôi thích ý nghĩa của nó hơn là mùi hương. Hàn Tuyết mắt sáng bừng khi nhắc tới loài cây này. - Anh biết không, lavender tượng trưng cho sự chờ đợi thủy chung.

Cô cứ thao thao bất tuyệt tất tần tật về huân y hương, cảm giác căng thẳng, mất tự nhiên trôi bay biến như chưa từng tồn tại.

Hắn chỉ lắng nghe cô nói, khóe miệng ngày càng đậm nụ cười.

-Lát nữa tôi đưa cô tới thăm cánh đồng huân y hương.

-Thật sao? Mắt cô mở to, không kiềm chế được sự vui thích, trông thật giống đứa trẻ bắt được quà.

-Ừ. Hắn gật đầu chắc nịch, thầm ước khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy cứ kéo dài mãi mãi chẳng ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: