Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 11 - 13
Chương 11:
Không vì chuyện giữa hai hội trưởng mà chuyến du lịch ngoại khóa mất thú vị. Tin đồn cũng là tin đồn mà thôi. Người ta chẳng còn để tâm nữa, niềm thích thú bây giờ là biển Calanques - một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.
Ánh sáng mặt trời soi rọi khiến mặt biển lóng lánh tuyệt đẹp, những làn sóng nhẹ nhấp nhô, những rặng san hô đầy màu sắc vô cùng hấp dẫn. Kẻ đi bơi, người đi lặn nối tiếp nhau tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt giữa mùa hè này.
Thánh Y gọi Hàn Tuyết dậy, cô nàng này đã ngủ nướng quá nhiều nên tâm trạng cũng bớt khó chịu.
- Bà cô à, mau dậy đi, bỏ qua mọi chuyện và ra biển thôi.
- Được thôi. Hàn Tuyết mỉm cười, cô là tuýp người luôn tiến về phía trước, dù khó khăn gì cũng chẳng ngăn được. Chỉ là Mạc Bội Khâm nhỏ bé đùa bỡn nào có thể buông xuôi ngay đây. Hắn có khả năng trêu trọc cô, cô đương nhiên cũng nên đáp trả lại.
Nghĩ tới đó, khóe môi tuyệt mĩ nhếch thành một đường còn hoàn hảo.
- Thánh Y, giúp mình trả đũa đấy.
- Hả? Thánh Y vờ ngu ngốc.
- Trợ giúp khi mình cần là được, không cần hiểu cũng chẳng sao.
Nó thăng cấp rồi, trở thành "gián điệp hai mang". À, gần như vậy thôi. =_=
Hàn Tuyết mặc bộ bikini hai mảnh mỏng manh mà hối hận khi để Thánh Y chuẩn bị trang phục.
- Đẹp lắm. Tuyết, cậu nên đi làm người mẫu với mình.
- Thật quá hở hang. Hàn Tuyết đỏ mặt lườm nó.
- Chúng ta đang ở phương Tây. Mau đi thôi.
Thánh Y kéo cô ra ngoài bãi biển.
Thực sự trên bãi biển này, ai cũng mặc hở như vậy. Tuy thế, khi cô vừa xuất hiện, những tiếng huýt sáo vang lên, ánh mắt si mê dán chặt từ đầu tới chân.
Hàn Tuyết dáng người không thể bì với các cô gái tóc vàng, nhưng khí chất thanh cao thoát tục, đôi mắt phượng sáng ngời nheo lại trước ánh nắng vô cùng quyến rũ.
- Thánh Y, cậu muốn hại chết mình ư? Có đánh chết cô cũng không ngờ một ngày mình ăn mặc ít vải như bây giờ và đứng trước bao người.
- Nếu cậu mặc đồ liền cổ hủ còn thu hút hơn nữa đấy.
Cô nghẹn họng chỉ biết ai oán nhìn nó. Thánh Y này ở nước ngoài quá lâu nên đã bị tiêm nhiễm văn hóa nơi đây rồi.
- Được rồi, cho cậu. Nó đưa khăn tắm cho Tuyết choàng.
Cô vừa nhận lấy khăn tắm thì đột ngột trong tầm mắt, một thân ảnh cô không muốn thấy nhất xuất hiện.
Mạc-Bội-Khâm! Tên oan gia, tên sao chổi khốn khiếp đó.
Hàn Tuyết quay ngoắt lại, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét. Tâm tình tươi tỉnh cô cố gắng trưng ra đã biến mất, thay vào đó là sự u ám nặng nề.
Thánh Y nhìn về phía sau lưng Hàn Tuyết, cuối cùng nó cũng nhận ra vấn đề là ở đâu. Nó cười mỉm đầy ẩn ý, khoác tay Hàn Tuyết, kéo cô về phía ghế nằm nghỉ mát.
- Chào anh Bội Ngôn. Thánh Y cười tít mắt.
- Chào anh. Hàn Tuyết ngu ngơ cũng chào theo.
Mạc Bội Khâm đang đọc tạp chí nghe tiếng ngẩng đầu lên mỉm cười đáp lại. Khi ánh mắt anh lướt qua Hàn Tuyết, đôi mắt dài nheo lại trong tích tắc rồi thôi.
- Hai em không ra biển sao?
Còn chưa kịp trả lời, cổ tay Hàn Tuyết đã bị nắm chặt lôi đi.
- Cái gì thế? Cô hốt hoảng.
- Khoan đã. Cổ tay còn lại của cô cũng bị nắm nốt. =_=
Vậy là trên bãi biển Calanques, một lần nữa Hàn Tuyết trở thành nữ chính. Hai tay cô bị hai người đàn ông nắm giữ. Và quan trọng hơn, hai người này còn là anh em ruột.
Lại một lần nữa, Hàn Tuyết bị người ta đồn thổi. Chuyện đêm qua nối tiếp chuyện bây giờ, sức hút của cô có lẽ sẽ lên tạp chí của trường nhanh thôi.
- Hai người bỏ tay tôi ra. Mặt cô băng lạnh, tựa như cái tên của mình.
Rõ ràng cô không sống tệ, tại sao từ khi lên đại học lại gặp nhiều chuyện khó chịu như vậy. Cô đơn thuần muốn yên ổn, hai anh em họ có chuyện tại sao nhất thiết kéo cô vào.
- Mạc Bội Khâm, bỏ tay tôi ra. Cô khinh ghét nghiến răng, rít ra từng chữ.
Hắn là kẻ mà cô căm hận nhất. Cô khinh bỉ hắn, hắn dựa vào đâu mà khiến người ta gặp rắc rối như vậy. Phải, nhìn người ta gặp họa là thú vui tao nhã! Đã vậy, cô sẽ không phụ lòng hắn, cô sẽ trả đủ.
- Anh Bội Ngôn, buông tay em ra có được không. Em ổn.
Anh nhìn cô một lát, quyết định buông tay ra. Mạc Bội Khâm cười khẽ, nhưng nụ cười ngay lập tức đông cứng trên khuôn mặt đại lãn đầy kiêu ngạo.
Hàn Tuyết vừa được giải thoát một tay, ngay lập tức như vũ bão cầm ly nước trên bàn hất vào mặt hắn.
- Cuộc đời này của tôi, chính là dùng để hận anh. Đốn mạt! Khốn nạn!
Cô rút tay ra và bỏ đi. Hắn buông thõng tay như vậy. Mái tóc bị ướt, rủ xuống khuôn mặt che đi đôi mắt.
Thảm hại, nhưng hắn thích! Bởi chí ít cô còn phản ứng lại.
Chương 12:
Chuyến du lịch đẹp đẽ như mơ của Hàn Tuyết rốt cục cũng bị phá hủy. Cô thở dài não nề trở về thay đồ, sau đó đi tới khu bán hàng gần đó.
Khi buồn, ăn chocolate là tốt nhất.
Cái thói quen này của cô đã bị Thánh Y cười thối mũi. Nó bảo như vậy tăng cân và gạt phăng. Còn cô, giống nhau cả, tăng được ắt giảm được. Ăn vẫn hơn không ăn.
Đi qua một gian hàng, Hàn Tuyết chợt dừng lại.
Cô đang buồn, bia cũng không bị trường cấm, uống một chút tâm trạng phải chăng sẽ tốt hơn.
Vậy là tay xách nách mang, cô mua cả tá chocolate và bia đem về.
Nhưng sao quả tạ thực sự chiếu mệnh cô rồi, ở bãi biển đẹp nhất nhì thế giới có hệ thống an ninh gắt gao mà vẫn là có côn đồ để mắt tới cô.
- Cô em xinh đẹp, muốn đi chơi với bọn anh đêm nay không? Giọng nói đầy dê bệ, tiếng cười man rợ trộn lẫn cực kì kinh tởm.
Hàn Tuyết nhìn và đánh giá. Cô cau mày, bọn chúng gần mười tên xấu xí, tóc nhuộm màu sắc lòe loẹt.
Kể bọn chúng đẹp trai như Jae Joong, cô cũng nguyện đi theo. Nhưng mấy loại tình huống đó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình Thánh Y để đầu giường thôi.
Hàn Tuyết ngớ ra, tự khâm phục mình. Trong hoàn cảnh này vẫn có thể tưởng tượng ra cái không đâu.
Cô cần giải quyết đám du côn trước mặt này.
Đúng thế, nhưng không điện thoại, lại ở nơi vắng vẻ, cô nên làm gì để cứu bản thân mình đây?
"Bụt à, ông xuất hiện được không?" . Cô thầm nghĩ, xong lại tự nhủ cổ tích không có thật, cô không phải Tấm, cũng chẳng là Lọ Lem, nên thực tế hơn.
"Người cứu tôi bây giờ tôi sẽ mang ơn vô cùng, kể cả kẻ tôi ghét nhất trái đất tôi cũng trở nên yêu quý!!!! Úm ba la~~"
- Em gái, đang suy nghĩ gì vậy? Tên kia lại lên tiếng, tiến gần lại chỗ Hàn Tuyết.
Cô lùi về phía sau, không ngừng lạy Phật tổ, cầu xin thánh Ala, chắp tay khấn chúa Jesu, túm váy Đức mẹ Maria cứu cô khỏi chuyện này.
- Đừng lại gần tôi.
- Dáng vẻ cự tuyệt cũng thật xinh đẹp. Hắn lại cười, cười đến nỗi da gà cô vương vãi khắp nơi.
- Kinh tởm. Cô thốt ra, đến khi nhìn lại tình huống mới biết mình lỡ lời.
- Con ranh, mày nói gì? Tên du côn trợn mắt ếch, hằm hằm nhìn cô.
Thái độ và biểu cảm thật thiên biến vạn hóa!
- Hừ. Tao nói mày đấy. Hàn Tuyết khịt mũi, đến bước đường cùng một là chết hai là sống. Cô có tử tế bọn chúng cũng chẳng tốt bụng thả đi.
- Mày chán sống rồi. Nhìn thái độ khinh bạc của cô, hắn lao tới giơ tay lên.
Hàn Tuyết cắn chặt môi dưới, chuẩn bị tâm lí nhận cái bạt tai kinh hồn này. Nhưng đợi mãi, vẫn chưa có cảm giác đau đớn gì. Cô hé mắt, rồi từ ngạc nhiên, tiếp theo là tức giận.
- Mạc Bội Khâm, tên khốn nhà anh tại sao lại xuất hiện trước mắt tôi?!
Hắn một tay đút túi quần, một tay chặn bàn tay định đánh cô của tên côn đồ, thực là dáng vẻ đại lãn khó thay đổi.
- Tôi nghĩ cô nên nhờ tôi cứu cô.
- Tôi nhổ vào. Hàn Tuyết tiếp xúc với hắn không thể kiềm chế mà vọng ngôn.
- Vậy à? Hắn tức khắc rút tay lại, đút nốt vào túi quần định bụng bỏ đi. Hắn biết, cô thể nào cũng giữ hắn lại.
Nơi này không xa chỗ họ dựng lều, nhưng thực sự cô gào to hết cỡ vẫn chẳng ai đến cứu bởi các học sinh đều có nhiệm vụ riêng, không ai để ý cả. Chỉ có hắn đi theo cô từ sạp tạp hóa nên mới có mặt khi cô bị côn đồ giữ lại.
- Khoan đã, - Cô túm vạt áo hắn, dù không muốn nhưng đành lí nhí - giúp tôi.
- Mày muốn gì? Lúc này tên côn đồ cảm thấy mất mặt vì bị ăn bánh bơ lên tiếng. Gã cậy đông người, tên tiểu tử trước mặt chả là gì cả.
- Muốn đánh gãy toàn bộ xương cốt chúng mày. Nói rồi không phí lấy nửa giây, Mạc Bội Khâm tựa cơn lốc lao vào đám côn đồ. Động tác dứt khoát, mạnh mẽ, và cũng rất đẹp.
Hàn Tuyết đứng đó mà há hốc mồm, cô không nghĩ hắn biết đánh nhau. Hơn nữa, đánh cũng rất giỏi.
- Xong rồi. Hắn phủi tay.
- Á đằng sau. Hàn Tuyết gật đầu, nhìn ra đằng sau và đột ngột hét thất kinh.
- Bốp... huỵch... hự...
Kẻ muốn đánh lén cầm dao xông đến, thật may hắn phản ứng nhanh tránh được, tức giận đánh tên đó tơi tả.
- Được rồi, anh đánh nữa hắn về với đất mẹ thật đó. Cô nhịn không được khuyên ngăn. Tên du côn đáng thương, xem ra phải dùng răng giả nửa đời còn lại thôi.
Mạc Bội Khâm ngừng lại, khi hắn tới gần cô nhận ra trên vai hắn có vết máu.
- Vai của anh...?
- Không sao, vết thương nhỏ không nguy hiểm.
- Cái gì mà không nguy hiểm chứ.
Đối với sức khỏe Hàn Tuyết như một bà cụ non, cô lôi hắn đến hiệu thuốc mua thuốc sát trùng và bông băng.
- Của anh.
- Cô thấy tôi có tự làm được à?
- Hứ. - Cô đứng cạnh hắn, giúp hắn sát trùng, lau sạch vết máu và băng lại.- Được rồi, tôi về đây.
- Cô có nghĩ đi qua con đường ban nãy sẽ lại gặp những tên vô lại không? Hắn bình tĩnh nói.
Hàn Tuyết nín nhịn đi cùng hắn trở về.
Chương 13:
Con đường không một bóng người ngoài cô và hắn. Có một chút rùng rợn nhưng ánh trăng rọi xuống đẹp vô cùng.
- Cô mua gì thế? Hắn hỏi, để tránh sự tĩnh lặng đến sởn tóc gáy này.
- Chocolate và bia.
- Tôi nghĩ cô không ăn những đồ dễ lên cân như vậy.
- Lý do?
- Thân hình cô gọn gàng như vậy cơ mà. Hắn nhún vai.
- Anh có nhìn trộm tôi thay đồ sao đồ yêu râu xanh. Cô đứng lại hét.
- Tiếng hét hòa vào tiếng lá cây xào xạc thật giống phim kinh dị. - Mạc Bội Khâm tặc lưỡi. - Có khi nào ma đột ngột nhảy ra chặn đường không nhỉ?
- Cái gì? Mặt cô biến sắc, vô thức túm lấy gấu áo hắn.
- Đừng bảo cô sợ ma nhé.
- Anh đi chết đi. Cô nghiến răng nghiến lợi, quên luôn cả sự căm hận dành cho hắn.=="
- Hàn Tuyết, thực ra hình thể đẹp cũng không nên ăn mặc như vậy? Hắn đổi chủ đề.
- Hử? Như vậy?
- Ý tôi là bikini cô mặc hôm nay có mà như không, bàn dân thiên hạ cái gì cũng thấy rồi. Hắn nhíu mày.
- Thì sao chứ? Cô cứng miệng, nhắc tới chuyện ban chiều cô như bị châm ngòi nổ.
- Tôi không cho phép cô ăn mặc như vậy! Lần này, là Mạc Bội Khâm dừng bước, nghiêm mặt nhìn cô.
Hàn Tuyết nuốt "ực" một tiếng nhưng nào chịu lép vế.
- Anh có quyền gì cơ?
- Cô muốn tôi tức giận phải không?
- Anh tức hay không tức chẳng hề liên quan đến tôi. Cô nói chắc nịch.
- Tôi tức, cô ở lại chơi với quỷ đi! Hắn bước đi thật nhanh, Hàn Tuyết biến sắc chạy theo.
- Hừ, anh là đồ nhỏ mọn. Hàn Tuyết bật nắp lon bia thứ ba. Hai má cô đã đỏ ửng.
- Còn không phải do cô thách thức. Hắn đáp trả.
Ngoài bờ biển, hắn và cô ngồi uống bia, ngắm trăng, và hóng gió đêm. Quả là một thú vui khác người.
- Anh rất quá đáng, đáng ghét, đại lãn, chẳng ai ưa nổi.
- Tôi biết.
- Tôi giận anh vì anh cưỡng hôn tôi.
- Tôi biết.
- Tại sao anh hôn tôi?
- ...
- Mau nói!
- Cô say rồi.
- Tôi đang tỉnh táo lắm.
- Người say không nhận say bao giờ.
- Khốn khiếp, anh có mau trả lời không? Hàn Tuyết say thật sự, cô nói năng chẳng màng gì nữa.
Mạc Bội Khâm nhìn nét trẻ con này của cô mà không kìm được nhếch môi. Thật dễ thương, khác với khi tỉnh táo luôn cáu giận.
- Tôi nói cô cho tôi cái gì?
- Anh muốn cái gì?
- Hôn cô.
- Được thôi!
Hắn day day thái dương, cô nàng này say chẳng chút phòng bị gì cả. Nếu không phải hắn chắc hẳn đã bị xơi tái chẳng còn một mảnh rồi.
- Anh thật hà tiện, chỉ lí do mà cũng chẳng nói.
- Cô muốn nghe đến thế sao?
Cô gục đầu xuống, "Ừm" một tiếng.
- Vì tôi thích cô nên hôn cô.
- Thật hợp lí làm sao. Cô dứt lời, thân mình nghiêng ngả đổ vào lòng hắn.
Mạc Bội Khâm thở dài, ôm cô về khu cắm trại. Dù sao giờ này mọi người cũng ngủ rồi, hơn nữa ngoài biển ban đêm gió lạnh rất dễ ốm.
- Hàn Tuyết say đấy à? Thánh Y mở cửa lều cười hihi với hắn.
- Cô nên hỏi tôi đã làm gì cô ấy chưa mới hợp lí.
- Hóa ra anh là tiểu nhân. Thánh Y tròn mắt, bộ dạng như phát hiện được gì đó lớn lao lắm.
Mạc Bội Khâm câm nín, đối thủ này thật chẳng dễ chơi.
- Chăm sóc cho cô ấy. Hắn đặt Hàn Tuyết xuống, sau đó rời đi.
Đêm nay, trăng tròn vành vạnh. Thật khiến người ta xiêu lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top