Hẹn Gặp Nơi Vô Cực Chương 1 - 5

Chương 1:

  Hàn Tuyết kéo hành lý ra khỏi sân bay, Thánh Y đã chờ cô ở bên ngoài.

  Trời đông New York khá lạnh, tuyết trắng xóa không gian. Cô lần này tới đây để tham gia cuộc thi đàn dương cầm quốc tế diễn ra hàng năm.

  Hàn Tuyết thu mình trong chiếc áo bông to sụ, tuy thế nét đẹp phương Đông vẫn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

- Cậu tỏa ra nhiều hào quang quá đấy. Tớ cũng là người châu Á như cậu mà tại sao lại không có nhỉ?

- Xì, có vậy mà cũng ghen tị. Bị nhìn chòng chọc kinh chết được ấy. Hơn nữa là do cậu hóa trang chứ họ mà biết cậu là người mẫu nổi tiếng thì khéo còn đè bẹp tớ mà tới ôm chân cậu ấy chứ.

- Rồi rồi. Dừng chuyện này ở đây. Mau về khách sạn nào, tớ sắp chết cóng rồi.

  Đêm, tại khách sạn Gansevoort. Hàn Tuyết cùng Thánh Y lên bar, chọn một chỗ ngồi kín nhưng có thể thưởng ngoạn được hết cảnh sắc sông Hudson.

- Đẹp thật, nhưng cậu đâu cần chi tiêu tốn thế. Ở một nơi khác rẻ hơn và chúng ta tản bộ bên bờ sông là được rồi.

- Ôi trời, tiền làm ra là để tiêu. – Thánh Y nhún vai, nó là một người mẫu khá có tiếng ở New York, hàng năm kiếm ra không ít tiền. Lần này Hàn Tuyết tới nơi này đương nhiên phải nghênh đón cẩn thận chứ. – Cậu tới chơi dương cầm mà, tớ muốn tìm cho cậu chỗ thoải mái để sau này cậu còn quay lại nữa.

- Chẳng phải lên đại học chúng ta sẽ thi chung trường sao. Lo gì, sợ khi ấy cậu lại phát chán vì gặp tớ.

- Tớ đâu phải loại người ấy. Hàn Tuyết mỉm cười, ăn một chút bánh.

- Ở đây có bể bơi phải không?

- Ừ. Nhìn được cảnh đêm của New York luôn.

- Tuyệt thật!


  Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Lincoln tấp nập người ra kẻ vào. Họ là những thính giả tham dự cuộc thi dương cầm ngày hôm nay. Hàn Tuyết bận một chiếc váy trắng cổ thuyền công chúa, để lộ bờ vai mảnh khảnh trắng mịn, nhưng trước khi xuống xe, một lẽ tất yếu là phải khoác thêm áo ngoài nếu không muốn chết cóng.

  Cô tiến vào bên trong cánh gà, Thánh Y là khách mời VIP được phép đặc cách vào cùng. Nó giúp cô trang điểm.

- Là cậu thì mình yên tâm rồi.

  Hàn Tuyết nhắm mắt lại, để cho Thánh Y làm loạn trên khuôn mặt mình. Tiếp đó là màn uốn tóc và vấn lên.

- Hay là buông xuống nhỉ? Nó vuốt mái tóc của Tuyết và hỏi.

- Tớ muốn thả tóc, uốn lên khó chịu lắm.

- Ok.

"Mời các thí sinh chuẩn bị, cuộc thi sẽ bắt đầu trong năm phút nữa."

- Fighting! Tớ ra khán đài đây.

- Ách... khoan đã...

  Ánh đèn xung quanh phụt tắt, ánh neon mờ ảo bao phủ cô gái nhỏ đang từng bước lên khán đài. Nhịp tim Hàn Tuyết tăng công suất, cô đang hồi hộp. Dù trước giờ đã tham dự nhiều kì thi nhưng đây là lần đầu tiên phải biểu diễn trước nhiều khán giả như vậy.

"Cố lên!" Cô thầm nhủ trong lòng, bản thân phải giành được giải thưởng cao nhất.

  Những ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn đặt lên phím đàn, bắt đầu lướt và tấu lên một bản tình ca buồn.

  Không gian lặng im, chỉ có tiếng dương cầm vang vọng. Âm thanh trong trẻo vô cùng, tựa như tiếng lòng của người thiếu nữ thuần khiết, thật mềm mại và vương vấn.

  Thính giả đắm mình trong từng nốt nhạc. Còn ở vị trí cao nhất, nơi mà có thể cô gái biểu diễn dương cầm một cách rõ ràng, chàng trai mặc áo đen đang bần thần.

  Cô gái đeo mặt nạ, bận bộ cánh trắng và ngồi thả hồn bên chiếc dương cầm đen tuyền.

  Một sự đối lập đầy cuốn hút, khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ kích thích trí tò mò.

  Bất giác, hắn lấy chiếc máy ảnh luôn mang theo bên mình hướng về bóng dáng mỏng manh ấy.

- Tách. Ánh đèn flash lóe sáng.

  Trong bức ảnh, suối tóc đen mượt chải dài hờ hững, thân mình mảnh khảnh ẩn dưới chiếc váy trắng hư ảo không thực.

  Chàng trai mỉm cười, cất bức ảnh một cách cẩn thận, đó sẽ là tác phẩm tiếp theo, cũng có lẽ là tác phẩm cuối cùng của hắn cho tới năm mười tám tuổi.

- Hoàng tử, chúng ta bây giờ ngay lập tức phải rời đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm mất.

  Hắn đứng dậy, thật đáng tiếc khi chưa thể chiêm ngưỡng dung nhan cô gái kia. Hy vọng một ngày nào đó có thể tái ngộ.

  Hàn Tuyết kết thúc bản nhạc, đứng lên chào thính giả, ánh mắt lướt qua khán đài, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng ngạo nghễ rời đi kia... Nó, đã để lại dư vị cô độc thấm trong lòng người thiếu nữ mười sáu tuổi..

  

Hàn Tuyết nhận được giải thưởng cao quý nhất vô cùng vui vẻ, cô đồng ý ở lại Mĩ cùng Thánh Y thêm vài ngày.

  Cả hai cô nhóc khoác tay nhau bước trên đường phố, tới những khu mua sắm, đi công viên và cuối cùng khi ánh hoàng hôn bao phủ không gian, họ tản bộ ở Quảng trường Thời Đại. Ở đây đang mở triển lãm tranh của những họa sĩ "đường phố". Chợt nhiên Thánh Y réo ầm lên và chỉ vào một bức tranh.

- Hàn Tuyết, đó chẳng phải là cậu sao?

  Nhìn theo hướng tay của Thánh Y, Hàn Tuyết cũng khựng lại.

  Một cô gái nhỏ nhắn ngồi bên đàn dương cầm. Chiếc mặt nạ bạc che khuất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận thấy khóe mắt cong cong ánh lên niềm vui thích khi đàn dương cầm, cũng đậm vị buồn xuôi theo bản nhạc.

  Bên dưới góc trái của bức tranh là hình gốc và ngày tháng chú thích. Đó đúng là hôm mà Hàn Tuyết tham dự cuộc thi.

- Tuyết, cậu có quen người vẽ không?

- Tớ chịu. Hàn Tuyết lắc đầu, giơ tay chạm nghe vào bức tranh. Và cô phát hiện ra ở trên bức tranh có một chữ kí chìm.

  Nét bút rắn rỏi, đầy mạnh mẽ, có lẽ người vẽ tranh là một chàng trai chăng. Tâm trí đột ngột hiện lên thân ảnh quay lưng lại...

- Người vẽ tranh tớ đã gặp được, mà dường như cũng chưa từng gặp.

-C âu trả lời này đáng ăn đòn đấy!!!

  Buổi chiều tại New York, dường như có một mối lương duyên bắt đầu được hình thành. Hắn không thấy gương mặt cô, cô cũng chỉ thấy được phía sau hắn. Tựa hồ, một khoảng cách dài trải ra.


Chương 2:

- Thời gian tự do của con là hai năm, thái tử tương lai. Kết thúc cuộc sống đại học ngay lập tức trở về.

  Một thân vương tử cao quý bước ra khỏi lâu đài chẳng chút lưu luyến.

  Hắn chán ghét cái nơi này, nơi mà giam giữ hắn suốt hai năm qua.

  Hai năm, một quãng không dài cũng chẳng ngắn. Ngắm nhìn bức tranh trong tay, hắn khẽ nhếch miệng. Thời gian làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh hắn, có điều cô thiếu nữ năm xưa vẫn luôn tồn tại trong tâm trí.

  Mạc Bội Khâm tự nhủ sẽ đi tìm cô, nhất định sẽ tìm ra và ngắm nhìn khuôn mặt làm hắn tò mò.

- Tác phẩm sau này, chắc chắn sẽ là khuôn mặt hoàn chỉnh của em.

  Hàn Tuyết cùng Thánh Y thi vào một trường đại học ở Paris, và cả hai chọn theo học khoa nghệ thuật.

  Ngày đầu tiên tới trường, tâm trạng có chút gì phấn khích. Rồi cô cũng sẽ tìm thêm được nhiều bạn mới và có cuộc sống sinh viên vui vẻ.

  Còn đối với Thánh Y, quãng thời gian học đại học còn là tìm một tình yêu định mệnh bởi Paris vốn lãng mạng nên tình cảm bắt nguồn từ đây chắc chắn cũng sẽ rất tuyệt vời.

- Oh my God! Hàn Tuyết thốt lên. Thật là xui xẻo khi vừa mới bước vào cổng trường đột ngột có một chiếc Ferrari mui trần băng nhanh qua, làm nước bẩn bắn lên váy cô.

- Trời vừa mới mưa mà sao lại đi ẩu như vậy chứ. Đúng là fou1 mà. Cô cau mày, nhìn theo tên lái xe và nguyền rủa trong lòng hàng trăm vạn lần.

  Mạc Bội Khâm ngồi bên trong xe, bị một tiếng kêu trong trẻo làm chú ý. Một cô gái, mà bóng dáng có chút gì đó quen thuộc...


- Hey! Tiết đầu dùng để làm quen nhé các em. Tại giảng đường môn triết học, giáo sư Elina mỉm cười chào các học viên và yêu cầu mọi người giới thiệu, kết bạn với nhau.

  Khóa học này chỉ có hai cô gái phương Đông, hơn nữa còn khá xinh đẹp nên vô cùng được để ý, đó là Hàn Tuyết và Thánh Y.

-Hi! Mình là Peter khối trên. Hân hạnh làm quen. Một anh chàng người Anh với mái tóc vàng hoe ngồi bàn trên quay xuống chỗ Hàn Tuyết làm quen.

- Xin chào. Cô gật đầu, chẳng có gì mặn mà trong câu nói. Đơn giản bởi cô không thích người phương Tây, mùi nước hoa của họ rất nồng đậm.=_=

- Lát nữa chúng ta có thể cùng xuống canteen không? Peter hỏi.

  Hàn Tuyết âm thầm thở dài trong bụng, đang định mở miệng từ chối để anh ta quay lên thì từ cửa lớp phát ra âm thanh không êm tai cho lắm.

- Rầm!!!

  Cửa bật mở, chàng trai người Pháp bước vào, mái tóc màu hạt dẻ có chút lộn xộn che kín mắt. Hắn xỏ khuyên tai trông như một dân chơi và khóe môi thì nhếch lên đầy ngạo nghễ.

- Giáo sư, xin lỗi vì đến muộn.

"Ngữ điệu thật đại lãn, y hệt như dáng vẻ vậy." Nhìn anh chàng người Pháp kia, Hàn Tuyết chỉ cảm thán một điều như thế.

  Ấy... Tên kia không phải là cái đồ khốn khiếp làm bẩn đồng phục của cô hồi sáng sao?

- Tuyết, người kia chắc chắn đẹp trai vô cùng. Thánh Y thì thầm vào tai cô và nhận được một cái hừ mũi đầy khinh miệt.

- Xì. Đồ đại lãn, ngông cuồng, lái xe ẩu, luộm thuộm... thì có, cậu thật hám giai, như vậy mà cũng thích.

  Dứt lời, Hàn Tuyết quay lên. Cô nhận ra rằng tất cả học viên trong giảng đường đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn sang bên Thánh Y tìm câu trả lời thì nhận được cái chỉ tay vào micro trước mặt.

  Thôi chết, micro còn chưa tắt nên đương nhiên cả lớp đều nghe thấy lời chê bai hắn ta của Hàn Tuyết.

  Số cô thật là thảm.

  Chàng trai quay lại, nheo đôi mắt dài của mình mà quan sát cô gái vừa "phát ngôn gây sốc".

- Hàn Tuyết? Hắn lên tiếng.

  Cô bất giác nuốt ực một cái, gật đầu, mỉm cười như mếu.

  Hắn ta cười, một nụ cười khiến kẻ khác sởn da gà. Sau đó từng bước, từng bước... lại gần Hàn Tuyết. Cô chột dạ, không phải định đánh cô chứ? Nhưng nghe nói đàn ông Pháp không bạo lực cơ mà? Ấy, có lẽ nào hắn ngoại lệ, ban nãy còn đạp cửa xông vào nữa?

- Có thể nhường chỗ này cho tôi không? Hắn nháy mắt với Thánh Y.

... "Thánh Y! Đồ trọng sắc khinh bạn. Cậu đi như thế hắn ta bóp chết mình thì sao?" Cô trừng mắt nhìn nó, biểu cảm đa dạng.

- Tôi là Mạc Bội Khâm, khóa trên. Xin-chào-Hàn-Tuyết!

  Cô biết rồi, cô tiên đoán được tương lai rồi. Rất-đặc-sắc-và-đầy-rủi-ro!

  Mạc Bội Khâm hứng thú quan sát cô từ đầu tiết cho tới khi trống đánh. Hắn đang thấy hứng thú với cô gái phương đông nhỏ bé này, người mà ban sáng xe của hắn té nước vào đã thốt lên một tiếng "fou!", và vừa rồi khiến hắn mất mặt trước đám đông.

  Hàn Tuyết, chết chắc rồi!

---

Fou: trong tiếng pháp nghĩa là điên rồ.


Chương 3:

- Thánh Y, cậu có biết tên ban nãy là ai không?

- Mạc Bội Khâm á? Tuyết ơi là Tuyết, phen này rắc rối rồi. Anh ấy là hotboy trường mình đấy. Trước bao nhiêu người mà cậu chê bai đủ điều thế nào cũng bị tụi fan anti. Mà cậu cũng vừa nhận chức hội trưởng I đúng không? Anh ấy là hội trưởng II. Sau này giáp mặt dài dài mà như vậy thì khó khăn nha. Giọng điệu Thánh Y từ phấn khích chuyển sang đau xót, và tiếp tục nhảy sang chế độ hào hứng.

  Hàn Tuyết chỉ chú ý vào hai điều. Thứ nhất, sau này bị anti. Thứ hai, kế hoạch chuyển buổi học để không gặp lại Khâm đại lãn đã bị đè bẹp, mỗi cuối tuần đều phải nhìn bản mặt đáng ghét đó.

  Quả nhiên người tính không bằng trời tính, ghét của nào trời trao của ấy.

  Quá nhọ! Tương lai vì sao lại âm u, mù mịt vậy? >____<

  Lòng cô gào thét, cô đả đảo, cô muốn từ chức.


- Hàn Tuyết, em mới vào, không cảm thấy áp lực chứ? Mạc Bội Ngôn, anh trai của Khâm đại lãn tốt bụng hỏi thăm cô.

- Công việc đều có anh và chị Rin giúp đỡ mà. Cô đáp thật thà.

  Anh Bội Ngôn năm IV còn chị Rin năm III, hai người giúp cô rất nhiều chứ chẳng như ai kia chuyên sai vặt cô, đùn đẩy công việc cho cô.

  Ví dụ như:

- Hàn Tuyết, đi mua một lon café. Bộ dạng lười biếng ghếch chân lên bàn, một tay cầm bút, một tay ve vẩy tập giấy.

- Tiền. Cô xòe tay.

- Trong ví cô đấy.

- Ví tôi tiền tôi, mua cho anh dùng tiền anh.

  Hay đôi lúc lại bắt cô lau dọn phòng họp như lao công.

- Bên kia chưa sạch... trên chút nữa. Cô đần à, bên phải ấy... Không đúng chỗ đó... aizzz...

- Sao trên mặt bàn vẫn còn bụi thế này hả? Mắt cô dùng để trang trí à?

- Tay vịn cửa này không lau hử? Bẩn thế.

... Rất rất nhiều lần cô muốn tương thẳng vào mặt hắn, có điều Mạc Bội Ngôn luôn xuất hiện đúng lúc, đánh gãy tình thế căng thẳng. Cảm tình Hàn Tuyết dành cho anh cứ thế mà tăng vùn vụt. Anh trong mắt cô ga lăng, tốt bụng. Khi làm việc luôn nghiêm túc, không cà chớn, khó ưa như ai kia.

  Ngày tháng cứ thế trôi qua, cô rốt cuộc cũng không nhịn nổi việc suốt ngày làm chân chạy vặt và bị Mạc Bội Khâm bám dính như đỉa đói, thiếu nước chạy theo vào WC. Cô quyết định sau cuộc họp hội học sinh sẽ nói chuyện với hắn.

- Tôi hi vọng anh sau này tránh tôi xa ra một chút, cũng đừng chỉ bảo, sai khiến tôi. Hàn Tuyết vào thẳng vấn đề với đôi mắt bừng bừng lửa giận, nhưng dường như điều này càng làm Bội Khâm nổi lên hứng thú trêu chọc biến thái.

- Nếu không? Tôi cũng chẳng phải bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm cần cách ly. Còn việc cô mua đồ là tự nguyện chứ chẳng phải tôi lấy roi ra đe dọa. Nụ cười vô cùng gợi đòn nở ra.

  Gương mặt cô đỏ lên vì cố nén không tát cho hắn một phát.

- Anh đừng có mà bao biện.

"Đáng giận !" Cô nghĩ trong lòng.

- Vậy sao? - Hắn tiến lại gần, tiếp tục khiêu khích sự nhẫn nại của Hàn Tuyết. – Nhưng tôi thích thế đấy.

  Và đương nhiên hắn thành công trong việc rút hết sự kiên nhẫn còn sót lại trong cô.

- Anh bị điên à?

- Có lẽ... kể từ sau khi gặp em. Một lời thoại kinh điển của phim truyền hình dài tập nghe phát sến!

  Hắn nhún vai. Còn Hàn Tuyết với châm ngôn không dây dưa cùng kẻ bất bình thường kiên quyết không tranh cãi nữa. Nhưng ngay giây phút cô định bỏ đi thì đột ngột cổ tay bị túm lấy. Một lực đạo kéo cô quay ngược trở lại.

  Thoáng chốc, mùi xạ hương quanh quẩn trong khoang mũi khiến Hàn Tuyết mê mẩn, gò má phiếm hồng.

  Mạc Bội Khâm cư nhiên giam giữ cô trong vòng tay hắn. Hơi thở nóng ấm xa lạ phả vào mặt, bờ lưng lại tiếp xúc với mặt tường dày lạnh lẽo.

  Cảm giác hiện tại không biết nên dùng từ gì cho phù hợp. Xấu hổ? Ngượng ngùng?... Chung quy đều không phù hợp với tình huống của cô. =_=

-Anh... anh... làm... c... cái gì đấy? Mau... mau... tr... tránh ra cho tôi. Hàn Tuyết lắp bắp, khó khăn nói trọn một câu.

  Mạc Bội Khâm cười tới mức tóc gáy cô dựng cả lên mới ngừng. Nhưng hắn còn chưa muốn buông tha cô!

  Đôi môi kiêu ngạo hướng về làn môi mọng tựa trái anh đào chín  mấp máy như mời gọi trước mặt.

  Tim Hàn Tuyết như bay lên, đập mạnh... Kiss sao? Đẩy ra hay tiếp nhận? Não bộ còn chưa tư duy xong, cơ thể đã hành động.

  Mắt cô khép lại chờ một nụ hôn!

  Có điều ~~~, ngay khoảnh khắc môi cách môi một mi li mét thì hắn đột ngột ngừng lại, hé mi thưởng thức khuôn mặt chờ đợi của cô.

  Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, mở mắt ra đập ngay vào mắt là bộ dạng cà chớn nhe nhởn rõ gớm.

- Em muốn kiss?

- Muốn cái đầu anh ấy. Hàn Tuyết cúi gằm mặt xuống, cô vừa rồi lại... Ah!!!!!!!!!!

- Hahaha... Hắn ôm bụng, cười tới chảy cả nước mắt.

- Chẳng có gì đáng cười cả... Rầm!!!

  Cô khuất dạng sau cánh cửa, nụ cười trên môi hắn cũng ngưng bặt.


Chương 4:

  Những ngày sau đó, Hàn Tuyết cố tình tránh mặt Mạc Bội Khâm. Cô không rõ lý do tại sao mình làm vậy, và cũng không muốn tìm hiểu thêm.

  Nhưng ghét của nào trời trao của ấy. Cuối buổi học hôm nay, cô vừa bước ra từ phòng tài vụ thì chạm mặt hắn.

  Hắn đi cùng Phương Nhã, nàng hội phó năm nhất.

- Hi! Tuyết. Cô nàng mỉm cười.

- Hi. Cô gật đầu đáp lại cho phải phép bởi thực chất trong lòng cũng không ưa cho lắm.

- Hàn Tuyết, dạo này thường vắng mặt trong cuộc họp nhỉ? Mạc Bội Khâm đại lãn nhỏ từng chữ.

- Tuyết bận mà. Khâm, anh nên thông cảm. Hơn nữa, Tuyết vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phương Nhã õng ẹo nói.

  Hàn Tuyết sởn da gà, muốn thoát khỏi hai kẻ khó ưa càng sớm càng tốt. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định đã bị hắn chặn lối.

- Phương Nhã, em vào phòng tài vụ trước đi. Anh muốn nói chuyện với cô ấy một chút.

  Cô hội phó ngúng nguẩy nhưng rồi cũng khuất dạng sau cánh cửa, và trước đó không quên gửi tặng Hàn Tuyết một ánh nhìn đầy mùi cảnh cáo.

"Xì, nghĩ tôi bị hắn thu hút như những người khác sao chứ?" Cô thầm nghĩ, rồi lại thầm khinh bỉ.

- Chuyện gì? Cô cộc lốc.

- Chủ nhật rảnh không?

- Rảnh thì sao và không rảnh thì sao?

- Đến phòng mĩ thuật đi, tôi có việc muốn nhờ.

- Anh nghĩ tôi sẽ đi à?

- Không... Nhưng tôi vẫn sẽ đợi.

  Hàn Tuyết hừ một tiếng, quay về hướng ngược lại rồi bỏ đi.

  Không-gì-cả!


- Hàn Tuyết, chủ nhật này em có rảnh không? Mạc Bội Ngôn hỏi sau khi hai người gặp nhau ở thư viện.

  Họ đã trở nên thân thiết hơn sau nhiều lần chạm mặt trọng cuộc họp hội học sinh.

  Theo cô, Bội Ngôn là một người tốt, nghiêm túc, không cợt nhả và còn rất ga lăng - một anh chàng Pháp đúng chuẩn. Hoàn toàn khác biệt với người em đáng ghét của mình.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Anh muốn cùng em bàn kĩ một chút về hội trại trong chuyến du lịch của trường sắp tới.

- Dạ.

  Trường Đại học Paris mỗi năm đều có hoạt động ngoại khóa. Năm nay điểm đến là biển Canlanques nơi miền nam nước pháp.

  Việc chuẩn bị được ban giám hiệu giao hết cho hội học sinh. Hàn Tuyết là hội trưởng năm I đương nhiên càng cần có trách nhiệm tham gia.

  Không vần đề nếu như Mạc Bội Khâm không có mặt!

- Chị Rin và hội trưởng năm II có đi không ạ? Nếu câu trả lời là có, ngay lập tức cô tìm lý do từ chối nha.

- Chỉ có chúng ta thôi, hai người kia cáo bận.

  Mối lo lắng to đùng được đặt xuống.


  Chủ nhật, Hàn Tuyết đứng ngắm mình trong gương mãi khiến cho Thánh Y suýt phải liên lạc cho bệnh viện tâm thần.

- Rốt cuộc hẹn với ai mà cậu sửa soạn kinh thế? Đi đi lại lại thực khiến người ta hoa mắt chóng mặt, váng đầu ù tai.

- Làm gì có.

- Còn chối, khai mau.

- ... Là anh Bội Ngôn, cậu cũng biết đi bên cạnh anh ấy toàn là người đẹp. Ách... chiều nay mình cùng anh ấy thảo luận về chuyến du lịch trường ta. Ăn mặc tử tế chút để không bị soi mói. =_=

- Ô. Quen được hai anh em nhà hotboy, số cậu quá đỏ. GATO chết được. Thánh Y chuyển sang chế độ gào khóc.

- Hừ, tên Bội Khâm phiền chết được. Nhớ tới hắn, máu nóng lại trào lên não. Hàn Tuyết hừ mũi, chuẩn bị đọc kinh nguyền rủa thì đột ngột, chuông điện thoại reo.

- Anh Bội Ngôn ạ? Em ra ngay đây. Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, tâm tình cô cũng dễ chịu hẳn, vội vàng chạy đi còn không thèm dặn dò cô bạn vài lời.

  Nó nhìn bóng dáng thoắt cái đã khuất sau cánh cửa mà ngán ngẩm thở dài.

- Ơ thế là thích Mạc Bội Ngôn à?

"Hàn Tuyết ơi là Hàn Tuyết, rốt cuộc trái tim cậu nhìn về ai?"


- Có đói không? Sau hồi lâu ngồi tham khảo phí thuê phòng các khách sạn cùng chi phí liên quan hoặc phát sinh thêm, Mạc Bội Ngôn nhìn lên thì thấy đồng hồ đã chỉ mười một giờ đúng.

- Ọc... ọc... Cô còn chưa kịp đáp, bụng đã réo thay câu trả lời. Cô đỏ mặt, thật là mất hình tượng quá.  >_<

- Anh mời em ăn cơm.

  Họ vào quán MCDonald's gần trường học, trai tài gái sắc thu hút vô số ánh nhìn kiểu hận vì không được thu phí nhìn.

- Hôm nay vất vả rồi.

- Không có gì ạ.

  Anh mỉm cười, rồi nhìn dòng người qua lại bên ngoài tấm kính. Bất chợt lại quay vào hỏi cô.

- Em dường như không thích Bội Khâm. Ngữ khí thật chẳng có chút nghi vấn.

  Cô từ chối cho ý kiến, nhưng từ cái cau mày bất kì ai cũng có thể hiểu được.

- Vì sao vậy?

- Con người hắn em không ưa. >.<

- Bội Khâm thực ra rất tốt bụng. Lâu rồi em sẽ hiểu con người thật của nó, rất khác với vẻ bên ngoài.

  Thực sự là khác, khác tới mức, dường như đó là con người riêng biệt và đối lập!


Chương 5:                

  Hàn Tuyết tạm biệt Mạc Bội Ngôn ở cổng kí túc, nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu, cô không về phòng mà thả bộ tới phòng nhạc – nơi cô thích nhất.

  Đẩy nhẹ cánh cửa kính, bước vào trong, hiện ra trước mắt là vô số những nhạc cụ.

  Rất quen thuộc, Hàn Tuyết đi về góc phải căn phòng, bàn tay vuốt nhẹ lên chiếc dương cầm, nhấn xuống, âm thanh trong trẻo vang trong sự tĩnh lặng.

  Giây tiếp theo, cô ngồi xuống, giở một bản nhạc ra và bắt đầu thả hồn mình theo những nốt nhạc.

  Những cảm xúc mượt nhẹ hơn, suy nghĩ muộn phiền cũng trôi về một góc. Chỉ có tiếng đàn piano mới có sức thanh lọc, đem lại sự thư thái như vậy.

- Tuyết. Một thanh trầm vang lên từ phía sau lưng, Hàn Tuyết giật thót, ngón tay nhấn chệch phím tạo ra tiếng vang chói tai.

  Cô quay đầu lại, rồi thở phào, rồi lập tức nóng giận.

- Mạc Bội Khâm, nửa đêm nửa hôm anh lại muốn giả ma hù người đây à? =_=

- Có vẻ cô không nhớ tôi đã nói gì?

- Nói gì là nói gì? Trán cô nhăn lại, tại sao hắn cứ thích gây sự thế nhỉ? Bao vui vẻ vừa đến đã mau chóng chạy trốn rồi.

- Tôi đã bảo sẽ đợi ở phòng mĩ thuật.

  Hàn Tuyết khựng lại. Trí nhớ quay lại mấy ngày trước, trước cửa phòng tài vụ...

- Tôi nghĩ anh đùa thôi. _ _'' Cô giơ tay gãi đầu, bối rối một chút. Lời hắn căn bản cô chẳng chịu để vào tai.

- Vậy giờ cô sẽ đền bù thời gian ngày hôm nay của tôi thế nào? Hắn khoanh tay, giọng nói có chút phấn khích kém kiên nhẫn.

- Tự anh muốn đợi, tôi đâu có ép... A! Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra...

  Hàn Tuyết chưa dứt lời đã bị Mạc Bội Khâm nắm lấy cổ tay, lôi xềnh xệch sang phòng mĩ thuật.

  Hắn đẩy cô ngồi xuống ghế, bên cạnh ô cửa sổ nhỏ, sau đó bắt đầu pha màu.

- Đừng nói là anh định vẽ tôi?!!

- Cô chỉ cần ngồi im và ngừng nói. Hắn lừ mắt.

  Hàn Tuyết mắt tròn mắt dẹt. Đột nhiên cô nhớ ra, trên bảng tin trường có nhắc tới khối mĩ thuật mỗi học viên cần hoàn thành một bản vẽ chân dung, tác phẩm sẽ nộp vào sáng thứ hai – tức là sáng mai.

- Bài tập này của anh đã ra từ đầu tuần này cơ mà?

- Tôi tìm nhưng đâu có gặp cô.

- Tìm tôi? Những cô gái vây quanh anh đâu, nhờ họ đi.

- Không hợp.

- Mặc kệ anh, giờ đã muộn rồi, tôi phải về đi ngủ. Cô đứng dậy toan bỏ đi.

- Cô muốn chết à? Bội Khâm chặn ngay ở cửa, trừng mắt nhìn cô.

- Anh làm được gì nào?

  Lời vừa thốt, Hàn Tuyết đã thấy hối hận. Bản mặt đáng ghét đó dí gần lại mặt cô, cặp mắt phượng sắc sảo khiến tim đập chân run.

  Thôi thì nhượng bộ, cô vẫn đang còn yêu đời lắm. >__<

- Được được, tôi ngồi im. Anh mau lên đấy.

  Mạc Bội Khâm phác từng nét chì, khi bức tranh gần hoàn thành hắn mới nhận thấy cô nhóc kia đã ngủ say tự khi nào. Mãi tóc đen buông xõa, đầu hơi gục xuống tựa vào cửa sổ. Đôi mắt nhắm nghiền, làn mi dài uốn câu xinh xắn. Sống mũi thanh tú, đôi môi mím chặt.

  Tim hắn đột nhiên đập "thịch" một tiếng, hai má nóng lên.

- Azzz~ Cô ta không sợ bị ăn thịt hay sao chứ. O.o (*cười bỉ nào :>>>>*)

  Hắn lắc mạnh đầu, tiếp tục vùi vào bức tranh. Khi vẽ đôi mắt thiếu nữ kia, khóe môi chợt mỉm cười mà ngay hắn cũng không biết.

  Đêm, những vì sao lấp lánh, dải ngân hà rạng rỡ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: