Chương 3: Thiếu gia trở về

Từ trường trở về, Bun và Ji ghé vào cửa hàng bánh chọn mua một chiêc bánh sinh nhật thật bắt mắt và nhờ cô bán hàng viết cho mấy chữ "Chúc mừng sinh nhật Yu Yu". Đó chính là chị người hầu ở biệt thự Lady. Hôm nay là sinh nhật chị ý. Mà Bun với Ji được gọi là "cô cậu chủ thiên thần" vì rất thân thiện với người làm trong nhà, chẳng bao giờ tỏ vẻ ta đây hay bắt nạt, quát tháo mọi người. Cả hai biệt thự có tới gần 70 người làm chưa kể vệ sĩ, nào là người hầu, đầu bếp, làm vườn, dọn dẹp, giặt giũ,... Vậy mà sinh nhật người nào cũng được hai đứa tặng bánh. Năm nào mọi người cũng bội thực bánh sinh nhật luôn.

Sau khi mua được bánh thì hai đứa ghé qua biệt thự Lady, tới chập tối mới trở về biệt thự Luck. Vừa đi vừa nói chuyện rôm rã, chẳng đứa nào để ý trong phòng khách lớn có một chàng trai đang đứng nhìn chúng, trên tay đang cầm một chai rượu hảo hạng.

Ji vui quá, hôm nay làm tiệc sinh nhật với chị Yu lại còn chơi bao nhiêu trò. Nó vừa đi vừa cuối xuống gỡ cái khăn choàng bị mắc vào thắt lưng áo. Gỡ mãi chẳng ra mà Ji chẳng thèm dừng lại, cứ vừa gỡ vừa đi.

《Cốp》Đầu cụng phải cái gì ấy. Đau quá. Ngước mắt lên một chút nó thấy thủ phạm...chính là chai rượu kia. Ngước lên một chút nữa nó thấy...

"Ôi. Nam thần. Soái ca. Đẹp. Quá đẹp. Người đâu mà đẹp trai thế. Có phải nam chính trong tiểu thuyết vừa đọc bước ra không? Sao anh lại ở trong nhà mình?">

"Mà khoan, sao người này càng nhìn càng thấy quen quen">

"Đại ... thiếu ... gia" Ji lắp ba lắp bắp. Đại thiếu gia nhà nó trở về rồi sao?

MinJun đứng đó, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp đến mức hoàn hảo. Ngũ quan sắc sảo, chân mày rậm cương nghị nhưng đôi mắt dài hẹp lại quyến rũ vô cùng, chiếc mũi thẳng đẹp, đôi môi hồng mỏng hơi mím lại nhưng lại hơi nhếch lên như mang theo ý cười ẩn chứa đâu đó rất khó nhìn ra. Cả người anh tỏa ra khí chất nam tính khiến người ta ngất ngây. Ji nhìn đến ngẩn ngơ. Thiếu gia ngày xưa đã đẹp trai nổi tiếng rồi nhé. Nhưng lần này trở về...với vẻ đẹp này thì đúng là hại dân hại nước mà...hại Ji trước tiên.

"Mê trai đẹp không phải là cái tội" Ji tự nhủ như thế.

Bất ngờ, MinJun để chai rượu xuống bàn rồi đến bên Ji, nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn ra cho Ji. Nó thề, giây phút đó nó nín thở ấy.

Bun nãy giờ loay hoay chỗ để giày, xếp luôn đôi giày Ji vừa vứt ra đó lên kệ rồi vào nhà.

"Anh Hai"

Bun vui mừng vứt cả túi xách rồi chạy tới ôm MinJun.

"Anh về rồi?"

"Ừ về rồi. Mới 4 năm mà đã trưởng thành thế này rồi sao?" Thân tình mỉm cười xoa đầu cậu em trai, anh hỏi tiếp:

"Sao hai đứa về trễ vậy?"

"Tụi em ghé Lady. Mà anh hai tại sao một lần đi là cả 4 năm mới trở về như thế? Ngày lễ hay nghỉ hè cũng không về?" Bun nhăn mặt giả vờ dỗi.

"Việc học khá bận. Đừng giận. Anh mua quà cho hai đứa."

Bun và Ji mỗi đứa một hộp quà, vui vẻ đưa lên tai lắc lắc thử xem là cái gì rồi lỉnh kỉnh mang đồ về phòng.

MinJun nhìn theo dáng Ji. Cô bé này thay đổi thật nhiều. Lúc nãy, hai giây đầu anh đã không nhận ra cô. Thoáng cái đã 4 năm rồi mà. Cô bé ngày đó lẽo đẽo đi theo làm người hầu cho anh, chuẩn bị nước uống khi anh chơi thể thao hay chuẩn bị bộ đồ đồng phục quê mùa cho anh đi học. Cô bé mà mới ngày nào thân hình ú ú tròn tròn, gương mặt mũm mĩm, hai má phúng phính giờ đã là thiếu nữ tuổi 16, cái tuổi đẹp nhất. Cô thiếu nữ này thật quá xinh đẹp. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt to long lanh kì lạ, chiếc mũi thẳng nhỏ nhắn, đôi môi xinh xinh chúm chím hồng mọng. Thật hết sức mê người. Đó là chưa kể dáng người quyến rũ, đường cong mê hoặc mà rõ ràng một cô bé mới lớn chưa nên có.

---

9h tối, Ji vừa leo lên giường chuẩn bị ôm điện thoại đọc truyện thì quản gia Lee lên, bảo Ji tới phòng đại thiếu gia.

Thường buổi tối ở nhà Ji cứ mặc áy ngủ đi tự do vì chẳng có ai ngoài Ji với Bun và bác quản gia Lee, mọi người đều ở nhà dưới dành cho người làm.

Tối nay cũng thế, Ji vô tư xúng xính áo ngủ tới phòng đại thiếu gia.

Cốc cốc...

"Vào đi"

"Thiếu gia gọi em?"

"..." MinJun đại thiếu gia gần như đứng hình. Sao lại có người sở hữu thân hình bốc lửa mà tính tình lại vô tư tới thế chứ? Lại còn ăn mặc như thế nhơn nhởn khắp nhà nữa chứ. Thật ra váy ngủ của Ji cũng không thuộc loại sặc-xi lắm đâu, trông khá đáng yêu là nữa ấy chứ. Váy màu hồng, trông khá kín đáo, cổ tròn, tay lỡ, chân váy dài tới đầu gối, trước ngực in hình mèo Kitty. Thế nhưng trong mắt ai đó, người mà vừa mới trưởng thành...rất đàn ông ấy...bộ váy này thật khó chấp nhận. Rõ ràng là loại vải cao cấp, nhìn thôi đã cảm giác được sự mềm mại lượn lờ như nước, khiến mọi đường cong hiện lên thật mê người.

Sau vài giây đứng hình, đại thiếu gia chỉ nói một câu mà thiếu nữ trước mặt cũng phải đứng hình theo.

"Tôi về rồi, từ mai lại làm người hầu riêng cho tôi"

.

.

"Cậu, em viết di chúc này, em thương cậu nhất, em sẽ chia phần nhiều cho cậu, thà chết trước còn hơn...huhuhu" - Leo lên giường Bun, Ji lại bày trò khóc lóc, lấy chăn khịt khịt mũi. Thấy Bun vẫn không thèm để ý tới mình, nó cọ cọ mũi vào lưng cậu.

"Bẩn quá, ghê"

"Cậu ơi, cậu cứu em với" - Lay lay tay cậu, Ji chớp mắt ra vẻ đáng yêu lắm, tội nghiệp lắm, tiếc là cậu chẳng hề đếm xỉa gì tới, cậu đang bận xem mấy cái video nhảy nhót gì đấy, và buông một câu vô tình.

"Số phận mày nó thế rồi, chấp nhận đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top