Chương 1: Tuổi thơ

Một ngày mùa đông lạnh giá, đôi vợ chồng trẻ mang một bé gái sơ sinh về nhà, đặt bên cạnh đứa con trai một tháng tuổi kháu khỉnh của họ.

Hai đứa trẻ cùng uống sữa, cũng ăn cơm, cùng chơi đùa, cùng học hành, cùng tuổi thơ, cùng trưởng thành~~~

Đứa bé trai ấy- Bun nuôi giấc mộng trở thành ca sĩ, dù bao khó khăn cậu vẫn không từ bỏ. Và rồi ước mơ cũng thành sự thật. Nhưng để đứng trên sân khấu rực rỡ ấy, cậu đã phải đánh mất rất nhiều mà cậu đã vô tình không biết~~~

Đứa bé gái ấy - là đứa trẻ bất hạnh khi bị mẹ đẻ bỏ rơi trong ngày đông lạnh lẽ ấy. Nhưng Ji bây giờ là công chúa được sống trong nhung lụa, được yêu thương, được chiều chuộng. Tình yêu đến quá dễ dàng khiến Ji cảm thấy không tin tưởng, rồi khi niềm tin đỗ vỡ...Ji chỉ có thể chạy trốn...

Chàng trai ấy - ngày người mẹ của anh qua đời...chỉ có anh bên cạnh...cha anh đang vui vẻ hạnh phúc bên người đàn bà khác - người mà người con gái anh yêu coi trọng hơn tất cả. Cũng vì bà ta mà cô luôn trốn chạy anh. Nhưng anh - sẽ giữ lấy cô bằng mọi cách.

---------------

--------

Năm ấy, một ngày giữa tháng mười, người vợ trẻ gia tộc Park sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Cặp vợ chồng vui mừng đặt tên con là Park BunYong và yêu thương gọi bé là Bun.

Một tháng sau, ngày đầy tháng cho con trai, hai vợ chồng tới cô nhi viện "Thiên thần" làm từ thiện với mong ước mọi điều tốt lành cho con trai. Ngày mùa đông lạnh lẽo, cửa cô nhi viện đóng kín, ngay dưới bậc thềm ướt đẫm, một bé sơ sinh đỏ hỏn được quấn sơ sài trong chiếc chăn mỏng...

Và thay vì mang em bé vào cô nhi viện, thì vợ chồng bà lại mang bé âm thầm rời đi...

Phía sau thân cây cổ thụ cách đó không xa, một cô gái trẻ với gương mặt dường như nhợt nhạt đi vì cái lạnh buốt của ngày đông. Đôi mắt đẫm lệ chỉ duy nhất nhìn về chiếc chăn mỏng bên trong quấn bé gái sơ sinh ấy. Giọt nước mắt nóng hổi chợt lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Mím đôi môi tái nhợt vì lạnh cô gái khẽ nói một câu:

"Mẹ xin lỗi!"

.

.

.

5 năm sau,

"Em ứ biết, cậu trả em đi"

"Của tao"

"Cậu vô lý, hôm nay sinh nhật em, quà của em, huhu"

Rồi cô bé khóc toáng lên, nhảy cẫng lên cổ cậu bé. Khổ, cô bé ú ú tròn tròn đáng yêu là thế mà cậu bé thì ốm tong teo. Thế rồi với "chiến thuật lấy thịt đè người" cô bé lấy lại được "bạn búp bê siêu nhân" từ tay cậu bé.

Hôm nay, biệt thự Lady nhộn nhịp lắm. Năm nào cũng vậy, có 2 cái sinh nhật được tổ chức hoành tráng gần cuối năm, cách nhau một tháng. Sinh nhật Nhị thiếu gia vào tháng trước, và hôm nay là sinh nhật cô bé Ji.

Mọi người cứ chạy qua rồi chạy lại, trang trí thật đẹp cả phòng khách, chị Yu làm cho cô bé một chiếc bánh sinh nhật thật to màu hồng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Ji Jin". Cô bé thích lắm, cười tít cả mắt.

Sinh nhật năm nay đặc biệt đông đủ, kể cả Đại - thiếu - gia Park MinJun - anh trai của Bun. Thật ra Park phu nhân cũng rất vất vả mới "mời" được Đại thiếu gia tới đây.

Bởi vì hôm nay vợ chồng bà sẽ tuyên bố với mọi người nhận Ji làm con gái nuôi. 

"Mọi người, hôm nay ngày 7 tháng 11, bé Ji tròn 5 tuổi, vợ chồng tôi sẽ nhận bé làm con gái nuôi."

Ai nấy đều rất vui, vỗ tay chúc mừng. Nhị thiếu gia không vui lắm vì phải chia sẻ cha mẹ với con lợn con nghịch ngợm này. Nhưng không sao, cậu sẽ từ từ dạy bảo nó. Ji thì khỏi phải nói cũng biết cô bé vui cỡ nào, mắt cười cứ vẽ 2 đường cong nhỏ trên khuôn mặt phúng phính đáng yêu. Đang định nhảy lên ôm cổ mẹ nuôi thì:

"Không đồng ý" - Đại thiếu gia mặt tối sầm. Và rồi cậu quay lưng đi thẳng ra cổng, lên xe và về biệt thự Luck.

Thế đó, bé Ji hụt cha mẹ lần thứ 2. Đại thiếu gia là ai chứ, đến cả ông chủ cũng phải nhường cậu. Cậu nói không nghĩa là không. Nhưng nó chẳng buồn, tính nó là thế, rất lạc quan. Nó vẫn được sống trong một gia đình với mọi người đó thôi.

Năm ấy đại thiếu gia 11 tuổi.

-

-

3 năm sau

Vì công việc làm ăn mở rộng, rất bận rộn nên ông bà Park không thể đi đi về về như trước đây, mà phải sang ở hẳn bên Mĩ.

Nhưng  Bun và Ji còn bé, và phu nhân cũng không an tâm để chúng sống không có người thân bên cạnh, dù biệt thự có rất nhiều gia nhân. 

" Bun, Ji từ tuần sau hai đứa sẽ sang biệt thự Luck sống cùng anh MinJun nhé"

"Sao lại thế ạ,con không được sống cùng phu nhân ư?" - Ji lại chui vào lòng bà, mắt bọng nước rồi.

"..." - Bun nhìn Ji khinh thường.

"Không phải thế, ta và ông chủ con rất bận, phải sang Mỹ một thời gian, không chăm hai đứa được, chúng ta đã nói chuyện và MinJun đã đồng ý để các con sang đó sống cùng. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ về thăm, đừng buồn"
.

.

.

"WOA. Phòng đẹp quá. Cậu, cậu xem này, giường em có bao nhiêu là thú bông với búp bê"

"Bên tao thì toàn siêu nhân mới tinh nhé."

Nói rồi cậu nằm phịch ra giường, thật thích.

"Cuối cùng mẹ cũng cho chúng ta tách phòng. Tao không phải sống với  lợn con nữa."

"Em không phải lợn con, em nói cậu bao lần rồi. Mà em cũng ứ thích ở cùng phòng với cậu"

Nhưng sao phòng riêng mà hai đứa vẫn nói chuyện như thấy mặt nhau thế?

Thật ra 2 căn phòng có 2 cánh cửa ra vào riêng biệt, 2 phòng vệ sinh, đồ đạc trong phòng cũng tương đương nhau. Kiểu như là có 2 cái giường, 2 tủ quần áo, 2 cái bàn.... "Phòng" của nhị thiếu gia sơn màu xanh dương, giường màu xanh đậm, trên đệm có hình siêu nhân. "Phòng" của Ji màu hồng và trắng, giường công chúa cũng hồng nốt, được trang trí rất đẹp.

Có điều "giữa hai phòng KHÔNG có vách ngăn"

Một chàng thiếu niên dáng người tuấn tú đi ngang qua hai cửa phòng, liếc nhìn bên trong rồi đi thẳng.

...

...

[Cốc...cốc....]

"Nhị thiếu gia, mời cậu dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi học ạ"

"...."

"Nhị thiếu gia..."

[Cốc...cốc....]

''Tiểu thư, buổi sáng chuẩn bị xong rồi, dậy ăn sáng đi học thôi nào''

"..."

"Tiểu thư"

....

"Gọi cậu đấy, NHỊ THIẾU GIA"

"Gọi mày"

"CẬU"

"MÀY"

Bụp...

Bụp...

Bốp...

2 cái gối đậu ngay dưới đất, cái thứ ba đập ngay trên mông Ji, công nhận sức cậu khỏe thế, ném tới cả giường nó.

"Cháu xuống ngay ạ"

Trả lời bác quản gia, Ji lồm cồm bò dậy, trong khi hai mắt vẫn đang "tập thể dục"...

Và rồi...

Bịch... Cả người yên vị dưới đất, cũng may còn cái chăn. Cái gường công chúa này sao cao thế.

"Thiếu gia, cậu ơi, dậy, đi học, cậu, nghỉ một hôm là ở lại lớp đấy"

"...."

"THIẾU GIA"

"...."

Bốp.

Lần này cái gối nằm im trên mặt cậu. Ji bực mình rồi.

Đừng hỏi vì sao Ji gan thế, Ji chẳng sợ cậu đâu. Tuy không được chính thức nhận làm con nuôi, nhưng cả Park gia ai không biết ông bà chủ cưng Ji chẳng khác gì con ruột.

.

.

Từ ngày sống cùng đại thiếu gia, mọi sinh hoạt của hai đứa trẻ vẫn theo nề nếp cũ, từ lịch học chính đến lịch học ở các lớp năng khiếu.

Vì muốn chúng lớn lên là những đứa trẻ giỏi giang, xuất sắc bà Park đã cho hai đứa theo học các lớp kỹ năng, từ năng khiếu tới rèn luyện đức tính, tinh thần, khả năng tự lập...từ lúc ... hai tuổi rưỡi.

Bun và Ji năm nay đã 8 tuổi. Theo "lịch" của phu nhân thì đã đến lúc hai đứa học võ. Vừa để rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và bảo vệ bản thân, vừa để thay đổi kiểu đánh nhau loạn xạ chúng vẫn hay dùng. Mà theo phu nhân, nó rất thiếu tính thẩm mĩ.

-------------

Ngày đầu tiên tham gia lớp học võ, nói lớp cho oai chứ cũng như bao lớp kỹ năng khác mà chúng tham gia - chỉ có hai đứa.

Có lẽ do lớp "ít" học sinh quá nên thầy dạy võ rất chú tâm vào hai đứa. Cả một buổi không rời mắt một chút, làm chúng mệt ngất.

Ngày thứ hai đi học Ji bị bầm hết hai đầu gối do lúc hít đất không nổi chân run run và đầu gối "hôn" đất liên tục.

Nhị thiếu gia cũng không khá hơn. Cậu hăng quá, thầy chưa dạy các thế võ mà cậu đã tự phát minh ra mấy chiêu "hiểm", đá lung tung, đá cao đá thấp....đá ra phía sau...rồi cậu mất thăng bằng nhào về phía trước. Kết quả bây giờ mũi môi cậu "ăn trầu".

Những ngày sau đó tình trạng cũng không được cải thiện là bao, dù thầy giáo rất nhiệt tình, ân cần bảo không sao, cố gắng thêm chút nữa là được.

Ngày thứ mười~

"Em chán lắm rồi, chưa có lớp nào học chán như lớp này. "

"Tao...cũng...chán. Mệt nữa"

"Hay mình xin phu nhân nghỉ lớp này đi cậu, đợi lớn một chút, khỏe một chút mình học cũng được mà"

"Mày xin đi"

"Sao là em, cậu ý."

"Ý tưởng của mày mà"

"Em có công nghĩ, cậu phải thực hiện chứ"

"Giỏi trả treo"

Ji nhìn Bun bằng ánh mắt long lanh van nài. Nó ngán cái lớp đó lắm rồi. Nhưng nó đâu dám xin phu nhân, cậu là con cưng của bà, xin chắc dễ hơn, cùng lắm cũng không bị mắng.

"Tao không dám"

"..." 

"..."

"A. Em biết ai dám."

"Ý mày là ..."

"ĐẠI THIẾU GIA"

Đúng, chỉ có người đó mới nói được. Và phu nhân nhất định đồng ý. Chúng biết phu nhân rất "sợ" đại thiếu gia. Dù không biết vì sao sợ.

Sau khi "điều tra tung tích" MinJun đại thiếu gia từ bác quản gia, hai đứa vòng lên sân thượng biệt thự Luck.

Đại thiếu gia kia rồi. Dưới ánh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn, MinJun khỏe khoắn đi từng đường quyền. Lạnh lùng, mạnh mẽ. Ở khoảng cách gần chúng thấy rõ từng giọt mồ hôi lăn trên gương mặt đẹp như tượng của cậu.

Gì chứ, Bun thấy anh hai nó đẹp cũng giông giống nó thôi mà, sao con nhỏ bên cạnh ngày thường chê nó xấu mà giờ nhìn anh nó muốn rớt cả cằm thế kia.

Bun búng một cái rõ đau vào cái má phúng phính của Ji làm cô bé la lên.

"Á. Sao búng má em. Đau quá."

"Hai đứa làm gì ở đây?" Đại thiếu gia tiến về hai đứa rắc rối đang bu ngay cửa.

"Tụi em muốn nhờ anh...." - Bun mạnh dạn mở lời.

"Dạy tụi em học võ ạ" - Ji cướp lời Bun. Hai mắt long lanh.

Ji nghĩ lại rồi, đại thiếu gia mới tuyệt vời làm sao. Cậu múa võ đẹp mê ly. Nó quyết định...muốn học võ...cùng đại thiếu gia.

"Ơ" - Bun muốn hỏi Ji có bị khùng không... nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh nghi ngờ của anh hai và ánh mắt mèo con tha thiết của heo con bên cạnh làm Bun chẳng biết nói làm sao.

"Được"

Bất ngờ nhất là đại thiếu gia lại nhận lời.

Từ đó ngoài giờ vẫn lên lớp cùng thầy dạy võ chán ngắt thì buổi sáng sớm hai đứa được đại thiếu gia lôi lên sân thượng tập võ.

Suốt nữa năm, mặc kệ lạnh hay nóng, mưa hay nắng. Năm giờ sáng là Ji lại kéo Bun dậy lên sân thượng cùng nó. Trong khi Bun co ro, mắt nhắm mắt mở thì Ji lại tỉnh táo và vô cùng háo hức. Được luyện tập cùng MinJun đại thiếu gia đẹp trai cơ mà.

Chế độ luyện tập của đại thiếu gia cũng thật khủng khiếp. Vận động liên tục rồi hai đứa còn phải tập từng đường quyền thật chính xác, dứt khoát và mạnh mẽ. Nếu không thực hiện tốt thì điều đương nhiên là phải chịu phạt.

Khuôn viên biệt thự Luck rộng kinh khủng, nhìn bên này chẳng thấy bên kia.
Vậy mà, mỗi lần bị phạt phải chạy 5 vòng quanh khuôn viên biệt thự.

Tính đến khi kết thúc 6 tháng vất vả học võ thì Ji đã phải chạy quanh biệt thự 500 vòng. Thế còn ít. Bun nhị thiếu gia mới khổ, cậu đã 855 lần tham quan quanh biệt thự. Tính ra gần như ngày nào cậu cũng bị phạt.

Nhờ công ơn "dạy dỗ tận tình" của thầy giáo, cùng những "bài học vô cùng quý giá" của đại thiếu gia MinJun mà nửa năm sau hai đứa trẻ đã trang bị cho mình được vài thế võ phòng thân. Dù chẳng xuất sắc gì. Nhưng cũng được coi là biết võ.

Phu nhân lần đó trở về rất vui. Bà còn tới cảm ơn đại thiếu gia, nhưng cậu phớt lờ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top