Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau

Hoài Minh là một cô gái có vẻ ngoài không mấy xinh đẹp, dáng người thấp,lực học cũng bình thường, da lại đen. Hơn thế nữa cô có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cuộc sống vất vả đã rèn cho cô ấy trở nên mạnh mẽ, tự lập từ nhỏ.
Tuấn Kiệt có dáng người cao, béo. Gia cảnh cậu thuộc top trung. Cậu là người học rất giỏi, luôn có mục tiêu và luôn nỗ lực để thực hiện nó.
......................................................................

Hôm nay đã có kết quả thi lên cấp 3 rồi. Tôi- Hoài Minh hồi hộp gõ từng chữ trên bàn phím tra kết quả thi, mồ hôi chảy ròng ròng, hồi hộp xen lẫn lo âu. Tôi nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn vào màn hình điện thoại. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi tự trấn an mình, từ từ he hé hai con mắt. Cảm xúc lúc ấy của tôi như vỡ òa. Tôi đỗ cấp 3 rồi. Tôi hạnh phúc đến nỗi nhảy cẫng lên rồi hét lớn. Tôi nhắn tin cho mẹ hãnh diện khoe:"Mẹ ơi con đỗ rồi". Mẹ tôi vui mừng " Chúc mừng con gái".
Ngày lên trường nhận lớp trong lòng tôi mang bao xúc cảm. Ánh nắng mùa hè thật rực rỡ, những chùm hoa phượng nở đỏ chói cả một khoảng sân trường rộng lớn. Tại nơi này tôi gặp lại những người bạn đã học cùng tôi suốt từ năm mẫu giáo cho đến hết cấp hai, chỉ là giờ đây mỗi đứa một lớp. Tâm trạng của tôi như trở nên rối bời, tôi cảm thấy lạc lõng giữa sân trường rộng lớn, có một chút gì đó bỡ ngỡ, rụt rè.
Tôi lần theo từng hành lang tìm lớp của mình. Bước vào lớp ôi bao nhiêu là gương mặt mới lạ. Đây sẽ là các bạn ba năm tới của tôi sao? Có một chút gì đó hụt hẫng trong lòng rồi cả lo âu, bối rối. Tôi vốn là con người ngại giao tiếp đối với việc làm quen với các bạn mới thật sự có chút khó khăn.
Tôi được xếp ngồi cạnh một bạn nam, đó chính là Tuấn Kiệt. Tôi còn tưởng cái bệnh ngại giao tiếp chỉ có mình tôi thôi cơ chứ nào nhờ cậu ấy cũng vậy luôn. Chúng tôi ngày đầu gặp mặt chả ai nói với ai câu nào, cứ thế mà yên lặng. Con người cậu ấy sau này tôi mới biết đúng là có phần hơi nhút nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: