Hẹn gặp mùa trăng Tử đằng
Fiction: また、月明かりの下で会いましょう (Let's meet again in the moonlight)
Author: Diệp Hạ Châu
Rate: M
Characters: SessRin (some characters in this fic belongs to Rumiko)
_____________
Hắn ngồi trong yên lặng, một mình hắn giữa khu rằng hoang vắng, chỉ có những cơn gió rít liên hồi và tiếng rì rào của những ngọn cỏ dưới chân hắn. Hắn ngồi đó, đầu tựa vào gốc cây, hắn ngồi cô đơn dưới ánh trăng mờ, nhành hoa tử đằng tím trong tay hắn đã héo tàn từ lâu, không còn cô bên cạnh – người con gái định mệnh, số phận đã cho hắn được gặp cô tại nơi đây, nơi khu rừng yên ắng khi hắn bị thương và cô đã xuất hiện, nhỏ bé như con mèo con. Ngày đầu nhìn thấy cô, hắn hoàn toàn không một chút gì gọi là ấn tượng vì rằng hắn khinh thường đám con người, cô là cô bé loài người, nhếch nhách, mặt mũi lấm lem trong bộ quần áo cũ kỹ bẩn thỉu. Hắn vẫn nhớ như in đôi mắt nâu to tròn nhìn hắn như 'sinh vật lạ' vậy mà thay vì bỏ chạy cô lại còn dám tiến đến gần hắn, tuy rằng hắn biết cô có đôi chút sợ hãi cho dù cô cố tỏ ra không sợ. Nhưng nỗi tò mò cùng sự bướng bỉnh của con trẻ đã lấn át mất nỗi sợ hãi trong cô, còn hắn hình dạng lúc đó 'thật may' chỉ có mình cô chứng kiến, ngoài cô không kẻ nào có thể nhìn thấy hắn trong bộ dạng...yếu đuối nhất lúc đó bởi vì...
Hắn là Sesshomaru
Hắn là một Lãnh chúa
Là kẻ kiêu ngạo, không đời nào hắn chịu khuất phục dưới bất cứ ai.
Hắn có lòng tự trọng của riêng mình và hắn không bao giờ muốn ai phải trông thấy dáng vẻ thảm hại của hắn sau trận đánh với thằng em bán yêu chết tiệt. Cũng chỉ vì một thanh kiếm, không biết bao lần hắn đã muốn xé nát tên đó ra chỉ vì thanh kiếm và rồi cũng chỉ vì thanh kiếm đó đã biến hắn từ một kẻ có sức mạnh vô song, trở thành kẻ thua cuộc, để rồi mất đi 1 cánh tay và buộc phải ngồi một mình giữa khu rừng đáng ghét mà 'nghỉ ngơi' và 'dưỡng thương'. Điều đó chẳng phải là sự sỉ nhục hay sao? Biết bao ý nghĩ sôi sục, biết bao câu hỏi hiện hữu trong đầu hắn những ngày hôm đó khi hắn chỉ có một mình.
Nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó và hắn đã gặp cô trong hoàn cảnh như thế, cô bé con của hắn... Mỉa mai thay, để cô trông thấy hắn trong hình ảnh tơi tả này – nhưng cô chỉ là cô bé, trong mắt hắn lúc đó cô cũng chỉ là con bé loài người bẩn thỉu, đáng khinh. Bất chấp hắn đã xua đuổi cô, từ chối thẳng thừng đồ cô mang tới, mặc kệ cô lủi thủi quay về coi cô như người vô hình. Để rồi một ngày cô đến bên hắn mang theo '1 con chuột chết' cùng mấy hạt lúa với gương mặt tím bầm đau đớn, hắn vẫn nói "Không, ta không cần, ngươi mang về đi" Vậy mà cô vẫn lặng lẽ để lại đó và chuẩn bị quay bước đi, hắn không biết trời xui đất khiến thế nào hắn lại hỏi "Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?" chỉ là một câu hỏi bộc phát hay trong thâm tâm hắn đã phần nào 'chú ý' đến cô từ lúc đó, và rồi...
Cô quay lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.
Nụ cười đó đã in hằn trong trái tim hắn từ hôm ấy.
Và cho đến tận bây giờ hắn vẫn không bao giờ quên khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó của cô dù cô không nói một lời. Đâu có quan trọng bởi có lẽ lâu lắm rồi không có ai hỏi han hay quan tâm cô như thế phải không? Cô bé mồ côi câm nín của hắn?
Rin – hắn đã gọi cô là Rin, đơn giản như chính con người cô vậy. Ánh trăng bàng bạc trên nền trời đen kịt, giữa muôn ngàn vì sao sáng le lói. Cô đang ở nơi đâu trong những ngôi sao đó? Có phải là ngôi sao đang chói sáng nhất kia không? Có phải cô vẫn dõi theo hắn mỗi đêm hay cô như cơn gió thoảng đang vờn qua mái tóc hắn. Hắn như đang nghe thấy tiếng cô thì thầm bên tai hắn mỗi đêm trước khi hai người đi vào giấc ngủ (dù rằng chỉ có cô ngủ mà thôi, hắn chỉ nhắm mắt nhưng tai luôn nghe ngóng, mũi hắn luôn phải xử lý tất cả những mùi quanh đó để chắc rằng không có hiểm nguy nào rình rập cho cô). Tiếng thở đều đều của cô cho hắn biết cô đã chìm vào giấc ngủ, làn tóc mái lòa xòa dưới trán, ánh trăng sáng lọt qua khe cửa rọi vào gương mặt xinh đẹp của cô. Đó cũng là lần đầu tiên hắn ngắm cô kỹ càng và chợt nhận ra, cô đã trưởng thành, cô đã là thiếu nữ, không còn là cô bé Rin nhí nhảnh, lúc nào cũng nói luôn mồm và không ngừng hát vang những bài ca mà hắn thấy chúng vô nghĩa làm sao, nhưng trong bài ca của cô luôn mang dáng hình hắn.
Vị Lãnh chúa Sesshomaru của cô.
"Cảm ơn em nhé Rin" có phải đã quá muộn khi cho đến tận bây giờ hắn mới nói ba từ 'Cảm ơn em', hắn đã từng coi tất cả mọi thứ cô làm cho hắn là lẽ đương nhiên. Dĩ nhiên hắn chưa bao giờ mong cô sẽ trả ơn cho việc hắn đã cứu cô, bất chấp mọi thứ để cô được an toàn. Cũng như cái chết lần thứ hai nơi địa ngục của cô cũng là lần đầu tiên hắn lộ ra 'điểm yếu' (mang tên 'cảm xúc' chết tiệt) cô đã khiến con tim hắn 'đau' khi hắn gọi tên cô mà cô không mở mắt hay đáp lại hắn, cô cứ yên lặng, mắt nhắm nghiền...Rin, Rin!
Trong khoảnh khắc đó hắn chợt nhận ra có còn nỗi đau nào đau hơn thế, trận đánh với Inuyasha khiến hắn mất đi cánh tay trái chỉ là nỗi đau thể xác, là sự thất bại tạm thời của cuộc chiến, bởi hắn đã đổ máu không biết bao lần để đạt đến sức mạnh vô biên như ngày nay. Nhưng cô bé con đồng hành cùng hắn trên mỗi chặng đường, cô bé con với những nhành hoa dại trong tay luôn hái lượm ở bất cứ đâu để rồi chờ đợi hắn trả về để chạy ùa tới và mang tặng hắn. Hắn đã quen với nụ cười rạng rỡ, tiếng gọi í ơi tên hắn hay những trận tranh cãi không dứt giữa cô và Jaken, nó khiến cuộc hành trình của hắn không còn vô vị. Không biết từ bao giờ cô đã trở thành một phần của hắn, một 'người bạn bé con' với những câu hỏi không bao giờ thôi hết tò mò.
Trong khoảnh khắc đó hắn chợt nhận ra 'hắn không thể mất cô', thanh kiếm trong tay hắn buông xuống, vì hắn bất lực, vì hắn không muốn chấp nhận sự thật rằng hắn đã không thể cứu sống cô lần nữa. Hai môi hắn cắn chặt để không bật ra tiếng thét đau đớn vì...
Hắn đã mất cô
Cô bé con của hắn
Và khoảnh khắc cô mở mắt ra khi người cứu cô không phải là hắn mà là mẹ hắn, và cũng là bài học bà đã dạy hắn 'cảm nhận được nỗi đau đớn mất đi người mình thương yêu', hắn – một yêu quái đã sống qua hàng thế kỷ đến giờ mới biết được cái gọi là 'yêu thương' và 'người hắn yêu thương' lại chính là giống loài hắn căm ghét, khinh bỉ. Không, riêng mình cô và chỉ mình cô hắn chưa bao giờ coi cô là 'giống loài', cô là một phần trong hắn, cô đã ở trong tim hắn và khiến cho trái tim lạnh lùng, băng giá của hắn như có tia nắng len lỏi trong đó để khiến hắn thay đổi, từng ngày từng ngày trôi, đến ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đang thay đổi. Đến tận bây giờ hắn mới hiểu, không phải cô làm hắn thay đổi mà chính bản thân hắn đã thay đổi vì cô. Tại sao? Tại sao hắn, một yêu quái oai hùng, một kẻ giết người không gớm tay, ai rồi cũng phải cúi rạp mình khép nép trước hắn lại đi yêu thương cô – Cô bé loài người.
Rin, có phải cô đang ở trên cao và nhìn xuống hắn không? Chẳng phải cô đã từng nói. "Nếu mai này Rin chết đi, Sesshomaru-sama đừng quên Rin nhé. Ở trên bầu trời kia, khi ngày trăng tròn tháng 4 xuất hiện là lúc Rin sẽ đến bên ngài, chỉ cần được nhìn thấy ngài Rin đã hạnh phúc lắm rồi."
Hôm nay là ngày trăng tròn và mùa hoa tử đằng đã đến cũng là ngày cô đã hứa sẽ trở về bên hắn, "Em đang ở đâu vậy Rin?" Hắn đã ngồi đây suốt mấy canh giờ, tai hắn đang lắng nghe từng thanh âm, mắt hắn đang tìm kiếm khắp nơi và mũi hắn đang bắt lấy mùi hương quen thuộc của cô, mùi hương của những bông hoa tử đằng dịu nhẹ tỏa hương trong đêm tối và mỗi sáng mai thức giấc. Hàng cây tử đằng tím rủ bóng trước hiên nhà là nơi cô tìm đến sự tĩnh lặng, thường cô hay ngồi đó, đọc sách và đợi hắn trở về. Từ xa hắn đã thấy cô vẫy tay chào hắn cùng nụ cười trìu mến. Hắn trở về 'mái nhà' của mình nơi có người con gái luôn ngóng chờ hắn sau mỗi chuyến đi xa, tìm về chốn bình yên và tạm quên đi những cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ.
Từ khi nhận ra hắn đã có tình cảm dành cho cô thì cũng là lúc cô nhận ra rằng Cô yêu hắn, không phải là tình yêu trẻ thơ hay sự tôn sùng hắn ngày bé mà là tình yêu nam nữ, là cảm xúc mà mỗi khi nhìn thấy hắn cô lại thấy tim mình đập thình thịch, là lúc hắn nhanh tay ôm chặt lấy cô khi cô sắp ngã xuống con suối, là lúc lần đầu tiên cô vô tình nhìn thấy cơ thể cường tráng đẹp như tượng của hắn khi hắn 'biến mất' bất ngờ trong đêm. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào cô lại tỉnh giấc giữa đêm hay có lẽ đã quen có mùi của hắn ở gần bên nên khi tay quờ qua chăn và không thấy chạm được vào vạt áo kimono của hắn thì cô liền tỉnh giấc. Giật mình hoảng hốt, cô bật dậy, nhìn quanh và rồi chạy ra ngoài đi tìm, cô sợ hãi, sợ hãi phải ở một mình, sợ hãi khi hắn đi mà không nói với cô một lời, cô đã chực khóc, mắt cô đã rưng rưng nhỏ lệ... trong đêm hoang vắng, nếu không có ánh trăng sáng soi đường thì cô đã không thể nhìn thấy gì. Tai cô nghe thấy tiếng róc rách của dòng suối, cô chầm chậm đi tới và rồi từ xa xa cô thấy dáng hình quen thuộc của ai đó, mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh trăng của hắn, trong khoảnh khắc đó cô như nhìn thấy một thiên thần đang xuất hiện... "Ngài ấy làm gì ngoài này vậy?" cô thầm nghĩ, cô nín thở và chân rảo bước nhẹ nhàng tiến tới.
"Rin," hắn gọi tên cô mà không ngoái lại. Cô đứng im như tượng, hình ảnh trước mắt cô là hắn đang khỏa thân dưới con suối, quần áo vứt trên bờ. Tim Rin như ngừng đập trong phút chốc, không nói nên lời bởi ngượng ngùng lẫn...tò mò, lần đầu tiên kể từ khi biết hắn cô thấy hắn 'tắm' thế này. Chợt nhớ ra, Rin quay ngoắt người lại với hắn, hai má cô nóng bừng, tim đập thình thịch. Cô nghe thấy tiếng chân hắn bước lên bờ, tiếng quần áo loạt xoạt và rồi hắn khoác túm lông trắng lên người cô. Rin vẫn không quay đầu lại, "Em xin lỗi, em không cố tình em..." hắn ghé sát tai cô thì thầm, "Lần sau ra ngoài trong đêm em hãy nhớ mặc thêm áo khoác". Cô có thể cảm thấy môi hắn đang chạm vào tai cô, từ từ Rin quay lại thì cũng là lúc môi hắn chạm vào môi cô. Nhẹ nhàng như gió thoảng, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã ấn chặt môi mình lên môi cô, đặt một nụ hôn như kéo dài vô tận không muốn dứt. Rin mở to mắt nhìn hắn, "Sesshomaru ngài..."
"Đi thôi Rin," hắn đặt tay lên môi ngăn không cho cô nói. Hắn nắm lấy tay cô và hai người bước đi dưới con đường vắng lặng yên ả, chỉ có cơn gió, ánh sao và vầng trăng đi theo họ trong đêm. Chợt Sesshomaru dừng lại, hắn cúi xuống và ngắt một nụ hoa ven đường, cài nụ hoa lên mái tóc cô. Hắn vuốt tóc cô, nhìn cô một lúc rồi nói. "Rin, đừng xa ta nhé!" cô ngước mắt nhìn hắn, nụ cười tỏa nắng của cô chợt bừng sáng trong đêm, "Em yêu ngài Sesshomaru!" cô kiễng chân lên hôn hắn và thì thầm qua hơi thở, "Em sẽ luôn bên ngài."
Sesshomaru mắt nhắm chặt, nhớ về khoảng thời gian đó, giây phút hắn quyết định bày tỏ tình cảm với cô, hắn không muốn giấu diếm nó mãi bởi hắn biết rồi một ngày cô sẽ rời bỏ hắn, cô không thể bất tử được như hắn. Hắn 'sợ' cô sẽ bỏ hắn mà đi nếu hắn cứ kéo dài mãi sự im lặng, hắn đã ngờ ngợ ra sự thay đổi trong tâm tính của Rin, từ những giận hờn vu vơ cho đến những câu nói chứa đầy ẩn ý hay những món ăn cô nấu và 'chỉ dành riêng cho Sesshomaru thôi'... À, không biết từ bao giờ mà cô chỉ gọi hắn là Sesshomaru, rất nhiều việc cô làm đều hướng đến hắn. Và cũng không biết từ khi nào hắn vô tình hay cố ý 'ngắm nhìn' cô, nhìn cô chăm sóc những luống hoa trước hiên nhà, nhìn mái tóc rối bời mỗi sáng thức dậy hay lúc cô nhảy múa hát ca những lúc đó hắn thấy cô đẹp đến lạ, vẻ đẹp của thanh xuân rực rỡ, vẻ đẹp ấy khiến hắn quên đi cả tuổi tác thật sự của mình. Cô mang đến mùa xuân trong hắn, cô khiến hắn không còn hứng thú với những cuộc chém giết, hay nay đây mai đó. Cả một mùa hè hắn dành trọn thời gian bên cô, hắn đã ở lại làng với cô, đưa cô đi hái thuốc, dạy cô học chữ, cùng cô tham gia những lễ hội của loài người. Một thế giới khác xa thế giới yêu quái của hắn, dù hắn vẫn không thích con người nhưng khi ở bên cô hắn đã học được hai chữ 'cảm thông'. Ừ thì vì cô nên hắn sẽ 'cảm thông', sẽ không tỏ vẻ khinh khỉnh con người. Chỉ vì cô và chỉ duy nhất có cô! Rin của hắn.
"Rin ơi!" hắn thầm gọi tên cô, một bàn tay mềm mại chạm lên má hắn. Mùi hương quen thuộc của cô ở rất gần hắn, hắn mở mắt ra nhìn thấy gương mặt dịu dàng của cô, cô hơi nghiêng đầu mỉm cười âu yếm nhìn hắn. Chưa kịp phản ứng gì cô đã đặt môi mình lên môi hắn, hắn đã đếm từng ngày, chờ đợi giây phút này xuất hiện. Đã 1 năm sau cái chết của cô, đã cướp đi của hắn tất cả, tâm hồn lẫn cảm xúc dù hắn đã biết trước cái chết của cô đang đến gần. Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó, hắn điên cuồng đi khắp nơi, vượt qua hàng trăm ngọn núi, bay hàng ngàn dặm để tìm thuốc cứu cô. Cho đến một ngày cô nằm cạnh hắn, đôi tay gầy guộc vuốt ve tóc hắn, cô mỉm cười nói, "Sesshomaru, đừng đi nữa nhé. Em không muốn xa ngài dù chỉ một giây, những ngày tháng cuối cùng này em chỉ muốn được ở bên ngài mà thôi. Chả phải ngài từng nói, con người ai rồi cũng phải chết sao, có lẽ ngày đó của em đang tới..."
"Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe điều đó..." Sesshomaru nói qua kẽ răng, hắn không muốn nghe thấy từ 'chết'. Rin của hắn đang chết dần chết mòn mà hắn thì không thể nào giúp được, hắn thấy mình vô tích sự, hắn lại nhìn thấy hắn của ngày xưa, bất lực nhìn cô nằm im trên tay hắn. Không, tại sao, tại sao lại là cô mà không phải là kẻ khác?!!
Rin cọ mũi vào má hắn, "Với em như thế này là đủ, chỉ cần ở bên ngài như vậy. Được chết bên người mình yêu là em đã mãn nguyện rồi. Chỉ xin Sesshomaru đừng tự dằn vặt mình nữa. Nhìn thấy ngài như thế này em đau lắm. Sesshomaru lạnh lùng của em đâu rồi?" Sesshomaru quay mặt nhìn cô, "Chỉ với kẻ khác ta lạnh lùng. Còn với em tại sao ta phải làm thế?" Rin bật cười yếu ớt, "Ngài thay đổi nhiều lắm ngài có biết không?" Hắn không nói gì.
Phải, hắn thay đổi đến chính hắn còn không nhận ra!
Sesshomaru nắm vào tay Rin, "Em đã trở lại..." cô cười rạng rỡ, "Em đã hứa với ngài rồi thì em phải giữ lời chứ, Sesshomaru của em đã bao giờ thất hứa với em đâu, lẽ nào em lại làm thế với ngài". Sesshomaru khẽ cười, lần đầu tiên sau cái chết của cô hắn mỉm cười, hắn chỉ cười với mình cô. "Chúng ta đi dạo nhé!" Sesshomaru đứng dậy, tay nắm vào tay cô. Thong thả và nhẹ nhàng, họ bước đi bên nhau, hắn đã mong mỏi ngày nay từ rất lâu, dù rằng cô sẽ chỉ ở bên hắn khi muà hoa tử đằng qua đi cũng là lúc cô sẽ lại trở về thế giới bên kia. Nhưng với hắn, được ở bên cô một mùa hoa cũng đủ giúp hắn vơi bớt nỗi nhớ nguôi ngoai da diết bao tháng năm qua. Lại được cầm tay cô, chạm vào tóc cô, ngửi mùi hương dịu ngọt trên người cô và nhìn ngắm nụ cười, gương mặt xinh đẹp của cô khiến con tim khô héo sống mà như chết của hắn lại bừng tỉnh, đập liên hồi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Em nhớ ngài lắm," cô dừng lại và nhìn sang hắn, "Cảm ơn vì đã yêu em". Sesshomaru lắng nghe giọng nói êm đềm của cô, cô vẫn như xưa, vẫn là Rin của hắn ngày nào. "Rin, ta mới là người nên nói câu đó." Nói xong câu đó hắn liền cúi xuống, hai tay áp vào má cô, nhẹ nhàng và như sợ đây chỉ là giấc mơ khi hắn ấn môi mình lên môi cô, vẫn là đôi môi căng mọng, mềm mại và ngọt ngào như trái anh đào. Khoảnh khắc hắn đắm chìm trong nụ hôn và rồi...giọt nước mắt lăn dài chảy xuống, lại là cái 'cảm xúc' xen lẫn 'nỗi đau' bỗng đâu ùa về.
Cảm xúc dạt dào vì một lần nữa hắn lại được hôn cô, ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc và mân mê gương mặt cô, hắn đã phải đợi cả năm trời cùng niềm hi vọng lẫn nỗi nghi ngờ liệu cô có trở về hay không?
Còn nỗi đau ư? Nỗi đau đó vẫn âm ỉ ăn mòn con tim hắn bởi vì hắn chỉ có thể cứu sống cô 1 lần và mẹ hắn cứu cô lần 2, còn lần 3? Hắn đã mãi mãi mất cô, nỗi đau đó là khi hắn ôm cô trong lòng và ngồi trước hiên nhà, dưới gốc cây tử đằng ủ rũ như đang kể câu chuyện buồn giữa hai kẻ sắp phải nói lời li biệt. Hắn đã ôm cô thật chặt, thì thầm hắn 'hát' cho cô nghe bài hát ngày xưa cô vẫn hát về hắn, hắn đã cố ngăn giọt nước mắt chảy xuống bởi hắn biết cô sẽ không yên lòng mà ra đi. Cho đến tận lúc đưa cô về với đất mẹ, hắn vẫn không nhỏ giọt nước mắt nào. Inuyasha đã phải thốt lên, "Hình như ngươi không biết khóc là thế nào thì phải?" trong khi mắt tên bán yêu đỏ ngầu cũng như những người yêu quý cô đều bật khóc trong lễ tang cô. Hắn, nước mắt hắn nuốt ngược vào trong và trái tim hắn đã chết ngày hôm đó. Người con gái yêu thương hắn vô điều kiện, người con gái đã cùng hắn trải qua biết bao gian khó, luôn chỉ có bóng hình hắn trong tim và cũng đã mang trái tim hắn đi vào lòng đất. Hắn không thể khóc không phải vì hắn không biết khóc mà bởi hắn đã hứa với cô rằng hắn sẽ không khóc, "Ngài không được khóc nhé, hãy để Rin được hạnh phúc trọn vẹn cho đến khi nhắm mắt. Hãy để Rin khóc thay ngài, chỉ cần một người khóc là đủ rồi." hai mắt hắn đóng lại khi nhớ đến những lời cô nói lần cuối với nụ cười và cả những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt cô... Hắn đã giữ lời hứa!
Đêm nay đây, khi cô trở về, hắn đã vừa hôn cô vừa khóc. Khóc vì hạnh phúc và khóc vì đây là sự thật, Rin của hắn đã trở về đúng như lời cô hứa. Hắn sẽ không để phí phạm dù chỉ một giây phút khi ở bên cô, hắn sẽ lại có những đêm dạo bước bên dòng suối, nơi những cánh rừng hoang hay trên triền cỏ mênh mông lộng gió cùng cô. Chỉ có hắn và cô, tay nắm tay, không cần phải những lời nói trời biển. Chỉ cần cái nắm tay, nụ cười và hơi thở của cô đã là tất cả với hắn.
Đứng trước hiên nhà, Rin bồi hồi xúc động. Những bông hoa tử đằng tỏa hương thơm nhè nhẹ, ngọn gió lướt qua khẽ làm những nhành hoa đung đưa như bản nhạc chào đón cô và hắn trở về sau 1 năm xa cách. Sau khi chôn cất cô xong thì từ hôm đó không ai biết hắn và Jaken đi đâu. Hắn đã tự nhủ lòng chỉ khi có cô hắn mới trở về nhà, bởi vì cô nên hắn mới có cái khái niệm 'về nhà', cô là 'mái nhà' của hắn. Cô đã ra đi thì mái nhà không còn! Hắn sẽ lại trở lại cuộc sống lang bạt trước kia, để làm dịu đi nỗi nhớ khắc khoải về cô trong tim. Ít ra giữa thiên nhiên núi rừng sẽ xoa dịu niềm đau trong hắn!
"Ngài đã...không về nhà sau khi em mất đúng không?" vừa hỏi Rin vừa đưa tay phủi bụi trên bàn lúc bước vào trong nhà. Hắn chỉ trả lời đơn giản, "Không có em ta ở đây làm gì?" nghe thấy vậy Rin mỉm cười quay lại trêu hắn, "Thế ngài đợi em về dọn hả?" Sesshomaru kéo cô ôm vào lòng không nói gì. Rin có thể cảm thấy cả người hắn run lên, cô quàng tay quanh eo hắn, mắt cô nhắm lại để cảm nhận mùi hương trên người hắn, mái tóc dài óng mượt của hắn chạm vào mặt cô, cô hít hà mùi tóc hắn. Tất cả vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Tình yêu hắn dành cho cô vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Rin biết rồi mùa hoa tử đằng cũng sẽ sớm qua, cô sẽ lại trở về thế giới bên kia nơi không có hắn. Nhưng tình yêu bất diệt cô dành cho hắn thì luôn còn mãi, cũng như những cây hoa tử đằng ngoài kia mà hắn và cô đã cùng nhau vun trồng, tưới tắm mỗi ngày và chờ đợi những nhành hoa hé nở đầu tiên trong 10 năm. Những bông hoa tím tượng trưng cho tình yêu của hai người chính là sợi dây liên kết để cô trở về thăm hắn khi mùa hoa đến. Đối với cô còn hạnh phúc nào hơn! Dù cho cô đã chết và không thể sống lại, thì cô ít nhất vẫn được phép trở về trần gian gặp hắn khi đến ngày trăng tròn tháng 4 bắt đầu mùa hoa nở.
Hắn đợi chờ, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Hắn đi qua những nơi họ đã đến, gắn với từng kỷ niệm trong suốt quãng thời gian bên nhau. Hắn bay đến những ngọn núi nơi có những bông hoa dại đặc biệt cô hái tặng hắn, đến những cánh rừng nơi họ dạo chơi, hay những con suối nơi cô bắt cá cùng với Jaken còn hắn ngồi lặng lẽ chờ cô trên bờ và ngắm nhìn nụ cười tinh nghịch của cô trong ánh nắng chiều vàng vọt. Biết bao kỷ niệm hắn đã trải qua cùng cô, hắn đã quen có cô bên cạnh, đã quen tiếng gọi í ơi, bông đùa đáng yêu của cô.
Và giờ hắn sẽ có những tháng ngày chung đôi bên cô như những ngày xưa. Biết bao xúc cảm không thể nói hết thành lời giữa hai con người đã dành trọn cả một đời cho nhau.
Hắn thì thào, "Cảm ơn Rin đã trở về."
Rin nhoẻn miệng cười hạnh phúc, "Rin yêu ngài nhiều lắm Sesshomaru!"
....
"Mãi mãi chỉ yêu mình em," hắn hôn lên tóc cô và thì thầm qua hơi thở.
Hạnh phúc lại trở về với hắn.
_____ THE END ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top