chap 1

Năm ấy, TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn ra mắt với 6 thành viên. Họ nhận được nhiều lời khen ngợi, sự công nhận của các tiền bối. Nhưng họ lại quên mất có 1 cậu bé không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng mặc cho bản thân đang phát sốt mà không ngừng tập luyện. Nhưng kết quả lại khiến em hoàn toàn tuyệt vọng.

Bản thân em đã hoàn toàn bị loại.

Bọn họ nói nếu không phải em thì cũng là cũng là những thành viên khác. khi nhìn thấy hai anh ấy lượng lự thì em biết họ đã không thể phá vỡ cái gọi là quy tắc để giữ em lại.

Cuối cùng thì em cũng phải đi, Staff vào thông báo trừ hai anh lớn thì ra thì bốn người họ lại rất bất ngờ khi nghe tin. Hạ nhi là người khóc đầu tiên cậu ấy chạy lại ôm em, Hạo Tường cậu ấy là người mất bình tĩnh nhất nếu Diệu Văn và Trương ca không cản lại thì cậu ấy đã vào đánh Staff luôn rồi.

Mã ca Và Đinh ca họ luôn lảng tránh ánh mắt của em, em nở 1 nụ cười chua xót.

Nếu lúc đó hỏi em có hận họ không có lẽ em sẽ nói có. Nhưng em biết Hạ nhi, Hạo Tường và Trương ca họ chịu rất nhiều thiệt thòi. Em thông cảm cho họ, có trách thì trách em quá phụ thuộc, quá yếu đuối.

Ngay ngày hôm đó em dọn đồ ra khỏi kí túc xá, em không nói với bọn họ bởi vì sợ bản thân

không nỡ. Ngay trong đêm bay về Sơn Đông nói có gia đình em nơi có thể chữa lành tâm hồn đang tổn thương của em.

Lý tổng nói với em, họ rất hoản loạn khi nghe tin em rời khỏi công ty. Mã ca và Đinh ca họ không ngừng trách bản thân tại sao lại không giữ em lại.

" Á Hiên, anh xin lỗi "

Có lẽ họ nghĩ sau khi rời đi em sẽ hoạt động solo nhưng không, từ khi gia nhập công ty em với Lý tổng đã thỏa thuận với nhau nêu em bị loại em sẽ rời công ty. Đây là điều kiện tự bản thân em đưa ra, lúc ấy Lý tổng rất sốc kêu em suy nghĩ lại nhưng em vẫn quyết định.

Em xóa tất cả mọi phương thức liên lạc với bên ngoài, lúc ấy em nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn nhưng em đã xóa thì làm sao mà nhận được. Lúc đó băn thân em chủ muốn được yên bình cùng gia đình.

Chuyện em rời công ty đã được đưa lên hotsearch, Tiêu Hải Loa vô cùng lo lắng họ vào các siêu thoại nhắn tin động viên, an ủi em.

Vào hôm em rời khỏi quên hương san Hàn Quốc bắt đầu 1 chặn đường mới, cũng là lúc 6 người bọn họ được debut. Nhìn nơi em lớn lên và chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, gửi dòng tin chúc mừng họ rồi xách vali vào sân bay.

Đinh ca, anh từng nói em là đứa trẻ anh bao dung nhất từ khi gặp mặt, là đứa trẻ đi cùng anh lâu nhất. Em vẫn nhớ !

Mã ca, anh là người anh trai duy nhất mà em tin tưởng để dựa vào, các trạm tỷ đều nói em là chú cá lớn trên lưng ngựa. Tình cảm anh em của chúng ta em sẽ quý trọng.

Trương ca, em và anh gặp nhau khi còn nhỏ lại vô cùng thân thiết, lúc ấy em như một cái đuôi nhỏ của anh vậy. Anh vừa là anh trai vừa là người bạn tốt nhất của em!

Tường ca, đã trở về rồi thì đừng đi nữa nhé, mọi người đều rất nhớ cậu. Ngày cậu trở về tớ chào đón cậu bằng 1 nụ cười.

Hạ nhi, cậu là tiểu khuê mật của tớ, cùng nhau luyện tập,cùng nhau ca hát, cùng nhau chơi đùa, xa rồi lại nhớ nhau. Cậu mãi là người bạn quan trọng nhất của tớ.

Diệu Văn, vừa là em trai vừa là bạn đồng hành cùng anh chưa bao giờ chia cắt, bây giờ chúng ta mỗi người 1 hướng mong chúng ta nếu có duyên sẽ còn gặp lại nhau.

Hẹn gặp lại nhau trên đỉnh vinh quan !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top