...

Có 1 giả thuyết cho rằng : sau 129 600 năm , tức là 12 vạn năm mọi thứ sẽ được sinh sôi thêm 1 lần nữa . Động vật, cây cối và con người cũng sẽ được thiết lập lại theo đúng như bạn đầu . Vậy cho đến lúc ấy ta gặp lại nhau 1 lần nữa nhé...!

Nay là một ngày thu,là một ngày nắng đẹp và ấm áp và cũng chính ngày này của 2 năm trước đã cướp mất đi ánh sáng duy nhất của đời tôi.

Tôi và Tuấn là bạn từ hồi tôi còn học tiểu học,lúc tôi từ Thành phố chuyển về người đầu tiên nói chuyện với tôi là Tuấn, một cậu bé ưa nhìn với nụ cười tựa như ánh nắng ban mai. Tôi chuyển về quê Bà sau khi ba tôi mất.lúc còn học ở trường cũ tôi đã thường xuyên bị bắt nạt, bị trêu chọc vì đủ thứ lý do trên đời.

Nhà tôi và nhà tuấn cách nhau một cây cầu , chiều sao khi đi học về Tuấn thường rủ tôi ra đó chơi. Cậu ấy chỉ cho tôi rất nhiều thứ mà lúc ở thành phố mà tôi chẳng hề biết đến và cho tôi cảm giác an toàn và bình yên mà tôi không có ở nơi kia . Tuấn hét lớn :
- ở đây có một cái cây nhỏ nè
- đâu? À mà sao trông nó yếu thế?
Tôi nghi ngờ hỏi
- hay là mình chăm sóc nó đi. Để sao này nó sẽ trở thành 1 cái cây cao lớn, và nó sẽ rất cao , cao ơi là cao luôn chịu hong?
-Ừm...

Thế là bọn tôi lúc rảnh là lại ghé qua thăm cái cây ấy . Lâu dần cái cây đó cũng lớn , cũng chính là lúc bọn tôi bước vào Cấp 3 . Đã lâu tôi và Tuấn ko nói chuyện với nhau vì 1 vài lý do nhưng đúng vào ngày nhận lớp bọn tôi được ngồi cạnh nhau . Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi nói chuyện lại với Tuấn sao 1 thời gian dài đằng đẵng

Bọn tôi cứ thế cùng nhau như hồi còn bé và....tôi cũng dần biết là mình đã thích cậu ấy . Tôi biết việc này là bất khả thi vì tôi là một thằng con trai lại đi thích thằng bạn mình....

Chính vì lẽ đó tôi không dám nói với bất cứ ai và cũng dữ khoảng cách với Tuấn . Cây kim trong bọc lâu dần cũng lòi ra, lúc mà Tuấn biết tôi thích cậu ta thì....cũng chính là lúc cậu ta đã ko còn ở cỏi đời này nữa.

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, mưa tầm tả suốt ngày, trời âm u , không có nắng đã 3 ngày liền . Tôi vẫn đang ngáy ngủ thì mẹ tôi chạy vội lên và nói :
- con ơi...thằng Tuấn ...
Tôi vội vàng trấn an
- mẹ bình tĩnh....thằng...thằng Tuấn bị làm sao?

Mẹ tôi hốt hoảng,khuỵu xuống và cứ thế nước mắt chảy dài 2 bên má của bà :
- thằng Tuấn nó đang đi thì bị xe tải tông vào rồi bị cuốn dưới gầm xe kéo đi 2m , h nó đang trong cơn nguy kịch rồi...
Mẹ tôi oà khóc lên còn tôi thì như muốn chết đứng tại chỗ vì không tin những j mình đã nghe...

Tôi liền tức tốc chạy đến bệnh viện, trong lúc đi tôi ko còn biết gì cả, tôi như người mất hồn tay chân tôi rung lên. Vừa vào tới bệnh viện tôi chạy ngay đến khoa cấp cứu thì thấy ba mẹ của Tuấn :
- Tuấn....sao rồi ạ
Ba của Tuấn ngước lên nhìn tôi mắc đẫm lệ và sưng húp lắp bắp trả lời tôi:
- thằng b..bé đang hấp hối có lẽ ko lâu nữa sẽ...
Rồi mẹ của Tuấn ngất ngay tại chỗ , bà của cậu ấy thì oà khóc . Còn tôi thì quỳ sụp xuống, tất cả mọi thứ dường như đã đổ vỡ

Tôi bước vào trong, trước mắt tôi ánh mắt trời nhỏ ngày nào giờ chỉ còn lại là một cái xác chờ...nụ cười ấy cũng không còn nữa thay vào đó là 1 gương mặt bị thương mà trc h tôi chx từng thấy
- Tuấn , con có đau ko?
Mẹ cậu ấy cất lời
- m..m..mẹ con ko..s...ao đâu
Mọi thứ như đứng lại 1 lúc .sao khi bame cậu ấy nói lời từ biệt và đi ra ngoài chỉ còn tôi và cậu ấy ở đó
- Tuấn , m có sao ko
- ....
- sao m ko trl t?
Tuấn thở dài
- m..mày đáng lẽ t nên nói r...r..ra sớm hơn mới phải
Tôi im lặng cậu ấy nói tiếp
- t ..t ko thể ở bên cạnh m như trc rồi...t đi..m..mày đừng khóc nhé. Th...thật ra t thích mày lâu lắm rồi...

Tôi ko kìm nén được nữa mà chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy nhưng....đã quá muộn rồi, mặt trời đã ko còn và sẽ ko bao h trở lại nữa...cậu bé ngày nào bâyh chỉ còn lại 1 cái xác lạnh, tôi khóc oà lên rồi ngất đi....

Hôm nay là ngày giỗ của Tuấn tôi hi vọng rằng chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau

Chào tạm biệt mặt trời nhỏ của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top