Chương 1

      Bộp !
      Sầm một cái cậu đóng máy tính lại .
Mạc Ngôn Hy trong lòng muốn chửi thề . Phải nói đây là cái quyển văn mạng cậu chán ghét nhất suốt ngần ấy thời gian cậu đọc văn mạng . Cái truyện gì mà phi logic , thiếu thực tế , không những thế mà còn cẩu huyết kinh cmn khủng . Cái gì mà thiên thần ,cái gì mà những thiên tài trẻ tuổi IQ gần 200 ?nghe sao mà wen thuộc quá vậy ? .

      Cậu thấy nó treo lơ lửng ở "Top 10  những quyển văn mạng hay nhất "hơn nữa còn là vị trí no1 nên mới tò mò ấn vô xem . Ai mà ngờ lại là quyển truyện máu chó văn não tàn nhường ấy chứ . Thật thương thay cho vị trí no1 mà . Mà cái tình tiết cậu cũng thật bó tay đi . Ba anh em dù không cùng mẹ nhưng cũng cùng cha mà . Không cần vì một đứa con gái xa lạ mà oánh nhau tới kẻ sống người chết chứ . Ôi ! thật thương thay cho những mầm non tươi mới . Trai đẹp trai giỏi cả đấy . Mà kể cũng thương thay cho bạn lốp xe thiên tài . Xuất hiện chưa được bao lâu mà đã die , đến khổ mà . Đúng là cái vận vật hy sinh .
      Nhân vật cậu thích nhất Lâm Chấn Khang đến gần cuối truyện cũng bái bại mà knock - out . Thật là làm tốt vai trò nam phụ si tình mà . Thật tội mà uhuhu . Mạc Ngôn Hy nước mắt đầy mặt thương tâm nói  .

      Càng nghĩ cậu càng chán ghét tác giả mà . Cậu còn ghét cả bà cô nữ chính nữa á . Cái gì mà xinh đẹp như thiên thần . Gì mà còn thông minh , hình tượng nữ hoàng băng giá mặt vô cảm, chọc phái nam thương yêu còn phái nữ thì ghen ghét vì sắc đẹp và tài năng chớ ? Vòng hào quang nữ chính bàn tay vàng ...vv hơi lố rồi đó nghen .

    Mà kể cũng hay nhỉ ?nữ chính nghiêng nước nghiêng thành , đa tài đa nghệ cảm hóa vạn trái tim gì gì đó mà sao đi giành chồng với nữ phụ vác nam phụ ra làm lá chắn + con tốt thí mạng chứ ? đây cũng quá vô sỉ vong ơn bội nghĩa rồi đi . Ấy thế mà lũ con trai trong đó cũng cứ vẫn đổ xô vào mãi . Đứng trên cương vị một thằng con trai mà nói cậu cũng thấy vậy quá không có tiết tháo . Thặc là một lũ nam nhân não tàn mà . Thật mất thể diện của phái nam . Đại nam nhân gì mà lại đi bán manh ,khóc lóc cầu xin tình yêu chứ ? Thật xấu hổ quá đi . Aizzz ! .
     Thật không còn gì để nói mà . Mạc Ngôn Hy thở dài ngao ngán .

      Mà thôi , thấy cũng tội mà thôi cũng kệ . Cậu nói người ta vậy chứ cậu cũng không có ý định đi làm anh hùng cứu với chúng sinh gì đấy đâu . Cậu chỉ ngồi làm anh hùng bàn phím (chuyên ngành của cậu thôi à).
      Mà nói chứ đây cũng là một quyển văn mạng bình thường như bao quyển văn mạng khác thôi. Truyện của người ta , con nhà người ta người ta quản chứ cậu cũng chả rảnh đâu mà xía vô . Cậu chả có cái ý định xen vào nói rồi sau đó xuyên vô làm anh hùng gì gì đó như mấy bà mấy cha nam nữ chính xuyên thư đâu .

      Nói thật ,gì chứ mấy vụ này cậu thấy phiền lắm. Cậu chính là một tên trạch nam chính hiệu . Body 8 múi cậu không có . Thể thao cậu cũng chẳng giỏi mấy , nói toẹt ra là chả biết cái khỉ gì. Gia thế càng không . Đơn giản thôi vì cậu là trẻ mồ côi mà. Cái tên Mạc Ngôn Hy của cậu cũng là do người khác tùy tiện đặt ra mà có. Cái giúp cậu sống được tới tận bây giờ chính là nhờ cái đầu của cậu . Cậu không nói cậu là thiên tài , cũng chẳng phải hơn người gì đâu . Nó chỉ vừa đủ để giúp cậu có miếng cơm thôi. Miếng cơm cậu ăn , đồng tiền cậu tiêu bây giờ cũng chính là nhờ vào cái não và việc học tập khủng khiếp mà cậu phải chịu suốt 18 năm cuộc đời mà có đấy. Nói ra cậu cũng chẳng yêu thích gì cái việc học ,hay nói cách khác là cậu còn cực kì chán ghét nó . Nhưng cậu cũng biết nó là thứ duy nhất giúp cuộc đời cậu thay đổi và việc duy nhất cậu có thể làm khi đó để cuộc sống bớt khổ mà không cần tranh giành từng miếng cơm , tranh từng manh áo như khi ở trại trẻ mồ côi nữa .

Thế giới vốn không có sự công bằng mà. Mình như thế nào thì sẽ nhận được đãi ngộ tương đương thôi.
Cái gì cũng bình đẳng thì mới là loạn đấy.

    Ây da, sao đang mỉa mai tác giả não tàn mà lại thành ra ngồi suy ngẫm về cuộc đời rồi nhỉ ?
Cậu vươn vai ngáp dài một cái rồi dụi dụi mắt.
     Ngẩn người một tí mà đã gần 3 giờ sáng rồi . Cậu cũng nên đi ngủ thôi. Nghĩ rồi cậu bò luôn lên giường trùm chăn kín đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
      
       Ở góc căn phòng nhỏ , bên cạnh chiếc máy tính chưa tắt là cốc nước được đặt bấp bênh .
     Ụp một cái ,chiếc cốc đổ xuống . Nước còn dư trong cốc theo đà mà tràn ra ngoài thấm lên bàn phím máy tính và lan ra chỗ ổ điện phía mép bàn .
.
.
.
.
.
       Cho đến hôm sau người ta chỉ còn nhìn thấy căn phòng xảy ra vụ cháy lớn đêm qua , nguyên nhân xảy ra là do một vụ nổ bất ngờ . Vụ cháy làm cho một người chết và hai người bị thương. Người chết được xác nhận là một cậu thanh niên tầm 20 tuổi sống trong căn nhà xảy ra vụ cháy.
        Cứ như vậy .
   Người dân sống trong tổ dân phố mãi mãi không bao giờ còn được nhìn thấy cậu thanh niên mang dáng vẻ lười nhác nhưng rất tốt bụng , hay càu nhàu nhưng thường giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn mang tên Mạc Ngôn Hy lần nào nữa rồi.

    Còn về số phận của cậu ta :
- Là kết thúc
       Hay là
- Bắt đầu
      Thì còn tùy thuộc vào chính cậu ta nữa.

         ( èn èn en . End chap òi. Học đòi viết trịn mạng nó thế đấy ạ . Lần đầu của em lên mong mọi người bỏ woa lỗi lầm cho ná (~ ^ o^)~ lần sau hứa sẽ cố gắng ạ *tung hoa* )
          
                               Bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top