Chương 1 : Những ngày đầu
Ngày 23 tháng 12 năm 2078
Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ của tôi . Họ lại bắt nạt tôi một lần nữa....
Chỉ vì màu tóc của tôi khác lạ và luôn chịu những lời đem pha của bọn họ . Chỉ còn một ngày nữa là đến Lễ Giáng Sinh , tôi ước gì ông già Noel đem những con người đáng ghét ấy xuống địa ngục . Để chúng trả giá cho những gì đã làm với tôi .
20:30 pm
Tôi gấp cuốn nhật ký lại , hai tay buông lỏng trên mặt bàn , lưng tựa vào ghế và ngã đầu ra sau . Ánh mắt tôi nhìn lên trần nhà ấy vậy mà tâm trí tôi lại ở một nơi hư vô . Tôi không biết ngày mai sẽ lại thế nào nữa đây , mình có nên trốn học vào ngày mai không nhỉ . " Mình không muốn đến trường chút nào "- Tôi lảm nhảm một mình . Một lúc lâu sau , tôi nghe thấy tiếng gọi từ dưới nhà . Chắc là mama và baba của tôi rồi . " Hôm nay họ lại về trễ " - Tôi lê cái thân xác bé nhỏ của mình xuống nhà gặp hai người họ . Ráng gượng cười một cái rồi đi xuống bếp xem mama mua về thứ gì cho tôi ăn tối . Lại là các món ăn ở cửa hàng tiện lợi à . "Chán chết đi được " - Tôi nghĩ . Vơ đại một cục cơm nắm rồi tôi đi thẳng lên phòng còn phía sau là tiếng í ớ của mama tôi về việc tôi ăn ít vậy sau mà có sức học được . Ùm thì thường ngày đúng là tôi ăn rất rất nhiều . Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng ăn xíu nào . Con gái ở trên trường bị bắt nạt hết ngày này đến ngày khác , vậy mà họ còn chả bao giờ nhận ra hay hỏi thăm tôi ở trường như thế nào . " Haizz... Chắc mình lại phải sắp chuyển trường rồi "- Tôi lăn lộn trên chiếc giường của mình và lại bắt đầu lảm nhảm với bản thân rằng tôi đã mệt mỏi đến mức nào vì chứ vài tháng tôi lại chuyển trường một lần . Và....tôi cũng chả có một người bạn nào để nhung nhớ . "Tệ hại thật nhỉ ? " Tôi bật dậy, đó là gì thế , một giọng nói bí ẩn à . Hay tôi bị khùng rồi , có khi vậy đến . Thất vọng về bản thân mình vì chả có nổi một người bạn , hay tôi cô đơn lâu đến mức tôi bị điên rồi . " Tội cho nhà ngươi thật đấy !!! " - Lại nữa . Lần này không thể sai được , chắc chắn có ai đó quanh đây . "Ai đó , mau ra đây . Đừng có mà giả trò khùng điên . Mau ra đây , không được xâm nhập nhà người khác bất hợp pháp như thế " thôi gần như mất bình tĩnh mà gào lên như điên như dại ( :>>> ) . Tôi cố gắng nhìn xung quanh phòng mình một cách kỹ càng nhất có thể . " Phòng đẹp đấy chứ nhỉ. Đúng là thiếu nữ có khác "- Tôi thật sự sợ rồi đó nhen , thứ gì đó hay ai đó đang ở trong phòng tôi . Tôi cần phải đi báo cho mama và baba để họ giải cứu cho tấm thân này. Tôi lao đến cái cửa cầm lấy tay nắm cửa và vặn nó . " Sao có thể ??? Mình không mở được , cảm như có thứ gì đó to lớn chắn trước cửa mình vậy " - Tôi một lần nữa rơi vào cái mớ suy nghĩ của mình . Mà quên mất rằng có một thứ biến thái trong phòng mình . Một làn khó đen tụ lại ngay giữa phòng tôi , từ trong làn khó đó có một thân ảnh của chàng trai . Anh ta bước lại gần chỗ tôi . 'Ầm' tay hắn đập mạnh vào cánh cửa ngay trước mặt tôi . Tôi quay đầu lại , để lưng mình áp sát vào cảnh cửa . Và gương mặt của tôi gần sát với hắn , đôi mắt của hắn đỏ ngầu và cái đốm đen trong mắt hắn dài một cách bất thường . " Anh...anh là ai ??? " - Tôi mấp máy hỏi hắn ta , hai bàn tay đan chặt vào nhau và run rẫy . "Chủ nhân của ngươi ! " - Hắn nhìn tôi cực kỳ chăm chút nga , hông lẽ hắn kết tui ròi . À mà chủ nhân ??? Chủ Nhân ?? CHỦ NHÂN ?? . " Hơ hơ.. Anh trai à , anh đùa vui thật á . Nhưng mà em hông có hứng thú với trò đùa đó . Anh...anh...có thể đi ra khỏi nhà e..m....đượ..c...khô..n.." Từng câu từng chữ tôi thốt ra từ từ nhỏ dần và bị tôi nuốt vào hết trong bụng vì sắc mặt hắn dần thay đổi . Hắn trừng mắt nhìn tôi , ánh mắt đó làm tôi vừa thấy sợ hãi lại cảm thấy có chút quen thuộc . Nhưng tôi sợ , huhu tự nhiên dô nhà tôi rồi còn đe dọa tôi vậy nữa . Tôi có nên thét luôn hông dị . Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại để không phải đối mắt với hắn . " Cái đồ đáng ghét nhà anh , xông dô nhà tui mà còn dám đe dọa tui " - Tôi rủa thầm anh ta . Cơ miệng hắn chứ nhếch lên nhếch xuống và bàn tay để trên cửa dần dần co lại tạo thành một nắm đấm . Chắc đang tức lắm đâyyy . " Ta có thể nghe hết những gì ngươi đang suy nghĩ đó . Nên tốt nhất là đừng có làm ta tức giận . Ta sẽ nói nhanh gọn luôn , hãy đi tìm bỉ ngạn xanh cho ta . Ngươi là nàng quỷ còn sót lại duy nhất của ta . Cũng là nàng quỷ mạnh nhất mà ta có . Ta sẽ mở khóa ký ức của ngươi . Việc của ngươi là đi theo hai cái người kia đến nơi tiếp theo . Đó là nơi có bỉ ngạn xanh . Hãy hái nó cho ta . Đơn giản đúng không ? Đừng có mà làm ta thất vọng đấy" Hắn từ từ giơ ngón trỏ lên , đặt trên trán tôi rồi đọc một câu gì đó kỳ lạ . Sau đó , tôi thiếp đi......... Từng dòng ký ức từ đời đời kiếp kiếp nào đó chợt chạy nháo nhào trong đầu tôi . Nó là một thướt phim được tua nhanh với một đống tạp âm chói tai . Và câu nói " Anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất !!! " Tôi tỉnh giấc , tôi lấy tay sờ sờ lên má của mình . " Mình khóc ??? " Tôi không tin được đấy , chỉ vì một câu nói của một chàng trai trong mơ mà tôi lại khóc . Nhưng cái gì cần nhớ tôi lại nhớ rồi . Tự nhiên cảm thấy bản thân cũng thay đổi hẳn ra . Tôi không còn nhút nhát nữa :))) . Tôi bây giờ biết mình là ai rồi , biết luôn cả những người bạn cũ và đám tân binh từ cái thời xưa lắc xưa lơ . Nhưng tôi lại không nhớ ra anh . Ánh mắt tôi trĩu nặng xuống , ngực trái tôi dâng lên một cảm giác chẳng hề dễ chịu một xíu nào cả . Tôi không nhớ ra anh......tôi muốn biết.....Anh là ai ??? . " Đáng ghét !!! Mở khóa ký ức thì cũng nên mở cho tròn trịa đi chứ trời . Ngài làm nó bị méo một góc như vậy là có ý gì vậy hả Chủ Nhân Muzan . Hắn ta đúng là đồ đáng ghét mà " - Trong lúc tôi đang đấm vào cái gối nằm một cách điên cuồng thì baba tôi mở cửa phòng bước vào . Rồi 2 cha con tôi nhìn nhau bằng ánh mắt không thể nào kì cục hơn . " E hèm ! Papa không ngờ con lại có sở thích đấm bóc đấy . Con có muốn học hông con gái yêu " - Baba đưa ánh mắt long lanh chờ đợi về phía tôi . Ùm thì tôi ăn nhiều mà sức khỏe nó lại càng hơn người nữa . Nên baba và mama tôi khoái lắm , có tôi lại không khoái cái sức mạnh này chút nào . Tôi lắc đầu mạnh nhất có thể , để thể hiện rằng có chết tôi cũng chỉ muốn làm một cô gái nhỏ nhắn dịu dàng và yếu đuối ( :]]]] nghe mà cừi ỉa ) . " Vậy thì thôi ! Mà hôm nay con không cần đến trường đâu . Hôm nay chúng ta sẽ chuyển nhà . Con đi dọn đồ đạc đi nhé . Lần này có lẽ là lần chuyển nhà cuối cùng rồi đấy con gái ạ . Nên con không cần lo việc sau này phải kiếm thêm bạn mới đâu " Nói rồi baba tôi bước ra ngoài còn tôi thì lăn lộn cả chục vòng trên giường vì vui sướng. Há há há cuối cùng cũng thoát khỏi lũ người đó . Làm mới cuộc đời thôi nào Mitsuri à . Tôi lật đật đi dọn đồ đạc nhanh nhất có thể . Tôi cũng không có đồ đạc gì nhiều . Vì phải thường xuyên chuyển đi nên thường ba mẹ sẽ mua đồ mới cho tôi thôi . Nhưng lần này khác... Tôi phải đem hết tất cả theo . Vì tôi có cảm giác tôi sắp phải gặp lại những người đó rồi .
Ngày 24 tháng 12 năm 2078
Tôi vừa chuyển đến nhà mới và việc vận chuyển khó khắn kinh khủng vì trời đổ tuyết khá dày . Nhưng sau đuôi thì mọi chuyện ổn thỏa . Tạm thời thì nhà tôi cũng dọn được một ít rồi . Nhìn căn nhà khá ổn và cực kỳ rộng rãi . Phòng của tôi còn rộng hơn cả cái phòng cũ luôn á . Xịn thật sự . Có mấy người hàng xóm qua hỏi thăm chúng tôi nữa đó . Và tôi đã gặp 2 đứa y chang Nezuko và Zenitsu . Nhưng có vẻ đó là con cháu của tụi nó cơ , nhưng ai mà biết được đó lại là tiền kiếp của hai nhóc đó . Cơ mà cô chị nhìn giống Nezuko hung dữ thật sự á . Còn cậu em nhìn hiền hiền chứ thật ra nguy hiểm ngầm cơ . Vậy là tôi có bạn rồi nhỉ ? Hai người bạn đầu tiên mà tôi có sau suốt mấy năm dài đằng đẵng. Dui quá đi mất >< . Gia đình hai ẻm còn mời gia đình tui ăn giáng sinh chung nữa . Nên tui đi chuẩn bị đây , mong là những ngày sau này sống thật hạnh phúc
7:00 pm
Cuốn nhật ký được gấp lại , cô gái nhỏ chạy đi mất . Chỉ còn lại không gian tỉnh lặng cùng với tiếng chuông gió kêu vang . Tôi nhớ anh , anh có nhớ tôi không ? . Sẽ nhanh thôi , rồi tôi sẽ biết anh là ai ? Vì sao tôi lại khóc vì anh ? Tôi sẽ trả lời hết tất cả câu hỏi đó . Từ đây đến lúc gặp anh tôi sẽ làm cho tất cả mọi người đều phải nhớ lại . Từng người một .
__________ Hết chương 1 _________
P/S : Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và xem truyện của tớ . Nó chỉ là một câu truyện nhất thời khi mà tớ đang ngồi và suy nghĩ về nó. Vì chị Mitsuri rất dễ thương nhưng lại được ít người thích của tớ . Nên tớ quyết định sẽ viết một truyện mà chị là nhân vật chính . Và tất nhiên là sẽ có một xíu xiu tính chất harem vì tớ thích thế . Có thể chị Mit vẫn sẽ về bên anh Bé Na nhưng có thể là ai đó :3 . Nói chung là mọi người chứ xem đi nhóe . Sự thiên vị thì chắc chắn sẽ có . Nơi này rất chào đó các quý cô thích chị Mit . Giờ thì pái pai các you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top