Màn tỏ tình của nguyên
Anh về rồi đây
Khải mở cửa ra và nói , mọi người liền ngạc nhiên nhìn khải
- Sao anh tìm thấy nhóc được vậy , anh có thấy thiên tỷ ko ? Nguyên nhìn khải ngạc nhiên kì lạ
- Đâu có , thien tỷ đi đâu à ?
- Nó cũng đi kiếm nhóc an luôn mà
- Mau gọi cho tỷ báo cho em ấy biết rằng anh đã tìm thấy an rồi
- Vâng
Nguyên liền gọi cho tỷ ngay :
- Nhóc an em đâu rồi, lên tiếng đi?
Tỷ bỗng nhận cuộc điện thoại từ nguyên
- Alo. Tỷ hả, cậu quay về đi ca ca tìm thấy nhóc an rồi. Nguyên vội vàng nói với tỷ
- Tìm thấy em ấy rồi sao , em ấy có sao ko ?
- Không sao đâu , cậu mau về đi .
- Được rồi tớ về ngay đây
Tỷ liền vội vàng chạy về kí túc xá
Còn ở chỗ của khải thì
- Tâm , em mau lau khô cho em ấy , thay đồ cho nhóc rồi để em ấy nằm nghỉ đi khải liền đưa an cho cô nhóc cho tâm , tâm liền làm theo lời khải . Cô lau khô , thay đồ, cho bạn mình nằm nghỉ
Cô làm xong liền ra gặp Khải và nguyên cùng thương
- Em có chuyện muốn nói. Tâm nhìn cả 3 người bằng một cặp mắt kiên quyết , cùng lúc đó tỷ cùng về tới .
- Nhóc an không sao chứ . Tỷ vội vàng vào phòng nhóc , nhưng bị tâm ngăn cản .
- Anh đừng vào , hiện giờ cậu ấy cần được nghỉ ngơi
- Anh chỉ vào một chút thôi
- Có thể bây giờ cậu ấy ko muốn gặp anh đâu
Thiên tỷ liền trầm xuống và nói
- Anh biết chứ, nếu anh ko đăng bài đó thì cô ấy sẽ ko hiểu lầm
- Anh ko có lỗi , cậu ấy chỉ vì lo cho đất nước của mình mà thôi . Em chỉ mong các anh đừng làm cậu ấy buồn nữa , cậu ấy đã chịu đau đớn rồi .
- Thôi được rồi , ngày mai anh sẽ giải thích với an .
Thương bỗng cất giọng xen vào
- Em cũng có một chuyện , nghe xong mọi người sẽ hơi buồn đấy . Thương nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến
- 3 ngày nữa em sẽ quay về Haravd
- Tại sao chứ? Nguyên liền hỏi
- Đã hết kì nghỉ rồi em nên quay lại thôi , anh đừng buồn tụi mình có thể gặp nhau qua đt mà . Thương cười buồn
- Nhưng anh ko muốn em đi . Nguyên ngập ngùi nói
- Hè em sẽ về thôi
- Anh ko cho em đi đâu cả . Nguyên liền hét to , nước mắt anh chàng này chảy dài trên má. Một người trẻ con như vương nguyên mà cũng bị gục ngã vì một người dễ đang như vậy sao ?
Nguyên liền chạy đi , thương ko biết làm gì nên chạy theo. Thương liền lên sân thượng của kí túc xá liền thấy nguyên ngồi buồn cùng giọt nước mắt
- Nguyên , em ngồi nha. Thương nhẹ nhàng tiến tới và ngồi kế bên anh chàng
- Em ko thể nào ở lại được sao ? Nguyên nhìn thương với một ánh mắt buồn
- Em xin lỗi , nhưng em phải đi ở đó có giấc mơ của em.
- Giấc mơ của em sao ? Nguyên ngạc nhiên
- Đúng vậy , ước mơ của em nhiều lắm nhưng nó là điều quan trọng nhất em cần thực hiện vì nó là con đường duy nhất dẫn tới ước mơ lớn nhất đời em.
- Là gì vậy
- Là anh
- Hả , anh sao ?
Nguyên nhìn thương với vẻ ngạc nhiên
- Đúng thế , anh chính là tình yêu đầu đời của em
- Em thích anh , nguyên
Thương chưa kịp nói xong thì đã có một bờ môi ấm áp chạm vào đôi môi nhỏ bé của mình.
- Anh cũng thích em. Nguyên vừa hôn vừa nói
Thương nhìn mà mắc cỡ
Nguyên từ từ , nhẹ nhàng buông đôi môi ra , anh liền nhìn thương với ánh mắt trìu mến rồi hai người ôm nhau ngồi hạnh phúc.
Còn về phần an thì
- Ư ..., sao mình lại ở trên giường được nhỉ ? Nhóc an tỉnh dậy
Cô liền đi ra khỏi phòng và bỗng nhiên gặp thiên tỷ
- Em dạy rồi sao , em ko sao chứ ? Thiên tỷ nhẹ nhàng hỏi an nhưng cô ấy ko trả lời và bỏ đi. Tỷ liền nắm tay kéo an lại
- Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn .
Nhóc an phất lờ và đi thẳng vào phòng tâm.
- Nhóc ..
" Rầm "
An liền nhìn tâm
- Cậu dậy rồi à ko sao chứ . Tâm hỏi
- Mình ko sao đâu , tớ sẽ về việt nam một chuyến tâm ạ
- Sao cậu lại về ? Bộ có chuyện gì sao
- Tớ chỉ về có 2 tuần thôi rồi sẽ quay lại mà
- Cậu đi vào ngày nào ? Gần tới sinh nhật khải ca rồi đó.
- Mình sẽ đi vào hôm đó
- Không được cậu phải dự sinh nhật của khải chứ , cũng là sinh nhật của cậu mà
- Tớ ko thể , tớ phải về liền.
- Cậu thiệt là. Nhưng cậu đã quyết định vậy thì tớ cũng ko cản
- Cảm ơn cậu nhưng cậu đừng nói chuyện này với ai cả nha , tớ ko muốn cho ai biết ngoài cậu cả.
- Ừ
- Tâm , hôm nay tớ ngủ phòng cậu nha
- Cứ tự nhiên
- Cảm ơn cậu nhưng nãy giờ cậu có nhìn thấy thương và nguyên đâu ko
- Họ ở trên sân thượng đó
- Ừ , thôi ngủ đi
- Ừ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top