Mở Đầu
'hẹn gặp lại ' nghe như có vẻ là một câu nói tạm biệt hằng ngày nhỉ? Đó có thể là hẹn gặp lần nữa vào ngày mai, ngày sau, tuần sau, tháng sau, năm sau, vài năm sau hay có thể là nhiều năm sau hoặc là rất rất nhiều năm sau. Và cũng có thể 'hẹn gặp lại ' đó chính sống thật tốt và không bao giờ gặp lại nhỉ?
Vào giờ này, đất nước Hàn Quốc xa xôi kia đã đón những đợt tuyết đầu mùa rồi. Hàn Quốc đất nước mà Tuyết Đan yêu thích, đất nước của sự lãng mạn, những bộ phim ngôn tình. Cô nàng thường sẽ hú hét lên khi xem cảnh nam nữ chính hôn nhau dưới tuyết, lúc đó cô chỉ ước rằng được một lần đặt chân đến đó, nắm tay cậu ấy và hôn nhau dưới tuyết .Thời gian cứ mãi trôi, cuối cùng ngày Tuyết Đan đặt chân đến đất nước đó thì cũng là ngày mà cô và người yêu xa nhau. Cô còn nhớ rõ cảm giác mà lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tuyết đầu mùa rơi, những bông tuyết vươn lên trên tay cô rồi nhẹ nhàng tan ra giống như chuyện tình cảm của cô vậy.
" Hàn Quốc hay tuyết rơi thì ra cũng chỉ đến như vậy thôi "
Làm sao có thể vui vẻ khi cuộc sống sau này của cô không có cậu ?
Nhưng mà hôm nay, thay vì nhận cái lạnh giá và cô đơn của mùa đông Hàn Quốc. Thì Tuyết Đan lại được cảm nhận những làn gió và không khí ấm áp của Thành phố Hồ Chí Minh. Sau bảy năm, bảy năm mong ngóng của cô, cuối cùng cô cũng được quay trở lại đây rồi.
Nhưng mà có lẽ như con người hơi tham lam nhỉ? Rõ ràng họ luôn mơ ước những thứ xa vời mà không nhận ra hiện tại chính là những điều mà họ ở trong quá khứ đã từng mơ ước. Hay chúng ta có thể nói một cách dễ hiểu hơn đó là ' có không giữ mất đi tìm '. Cô sống ở Việt Nam nhưng luôn mơ ước về Hàn Quốc xa xôi, đến khi ở Hàn Quốc lại ngày ngày mong ngóng được về Việt Nam. Nói ra cũng thật buồn cười, con người không bao giờ hài lòng về những thứ mà họ có cả!
Cô đứng ngơ ngẩn ở bên lề đường. Nhìn ra nơi xa xa những tòa nhà cao tầng. Ánh đèn đường hắt lên vai cô, gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc. Cô chợt nhận ra, sau 7 năm mọi thứ đều thay đổi cả rồi. Nơi cô sinh ra bây giờ những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, đường xá to lớn rộng đẹp, hàng quán san sát nhau. Mọi thứ đều thay đổi cả chỉ có cái tình yêu ngu ngốc kia của cô là không, nó chưa bao giờ thay đổi cả vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.
Nói cô khùng cũng được, nói cô ngu cũng được. Chỉ có đứa ngu như Tuyết Đan khi bị ngưòi mình yêu phản bội mà vẫn còn yêu họ. Chỉ có đứa ngu như Tuyết Đan khi bị phản bội mà vẫn dỗ dành họ như thể họ mới là người tổn thương. Chỉ có đứa ngu như Tuyết Đan khi bị lừa dối mà vẫn bình tĩnh giải quyết từng chuyện từng chuyện. Chỉ có đứa ngu như Tuyết Đan đến khi bị lừa gạt mà vẫn nói với họ một câu ' hẹn gặp lại '.
Rồi cô chợt bừng tĩnh thoát ra những dòng suy nghĩ rối bời của mình khi nhận ra một bóng hình quen thuộc đang đi từ xa tới. Là cậu.
Những giọt nước long lanh chảy ra từ khóe mắt. Cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cô vội vàng lau đi.
" cố lên, hẹn gặp lại lần này chắc chắn bọn mình sẽ gặp lại "
__
23:48 | 17/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top