thanh

"Cậu có nghe thấy gì không? Himmel?"

"Hm..? Ý cậu là tiếng nào cơ?"

"Rè rè như tiếng động cơ...không, nó giống như tiếng nước chảy...nghe giống vậy thôi."

"Không, gần như là không. Cậu vẫn đang nghe thấy hả? Frieren?"

"Hả? Ừ."

Himmel thử nhắm mắt để tập trung vào lắng nghe, nhưng ngoài ánh lửa bập bùng và tiếng gió ban đêm qua quýt bên tai, cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Có vẻ như loài yêu tinh có thính giác nhạy hơn nên chỉ mình nó có thể nghe được chăng.

Nó dáo dác ngoảnh đi ngoảnh lại để tìm kiếm nguyên nhân, năm ngày trôi qua rồi, thanh âm đó cứ làm phiền nó suốt thôi. Cứ âm ỉ chảy qua tai như dòng suối, cũng khó chịu như tiếng kim loại.

À, giống như tiếng của kim đồng hồ đang chạy.

Nó thở dài làm xao động đốm lửa phía trước, biết được rằng sau hôm nay, nó sẽ biến mất hoàn toàn. Cả ở hiện tại và quá khứ.

Có đáng không?

"Đừng hối hận chứ! Dù đó có là một điều sai trái đi nữa thì bọn tôi vẫn là đồng đội của cậu mà."

Pháp sư tiễn táng Frieren mở to mắt ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Nó đã tưởng rằng cậu biết được bí mật mà nó cất giấu, khẽ buông lời an ủi. Không, câu nói đó sẽ mãi mãi không hề dành cho nó, nó đã đánh đổi cả một mạng sống chỉ vì muốn được trở về đây, nó đã chạm vào luật cấm của thời gian, phạm phải trọng tội lớn nhất. Họ sẽ ra sao khi biết được điều đó chứ?

"Heiter à...cậu đã làm tốt nhiệm vụ của cậu rồi, chạy trốn là bản năng, cô bé ấy chỉ bị thương nhẹ thôi.."

Cả nhóm đang an ủi anh chàng tư tế vụng về, chỉ vì sơ suất nhỏ mà làm một cô bé bị thương.

Frieren im lặng cúi xuống gặm nốt miếng bánh mì. 

Hình như đêm nay là đêm cuối.

_________________

"Frieren à? Nói gì đi chứ! Ợ...Cậu cứ trầm mãi thế là không tốt đâu..."

Nó đưa mắt lên nhìn Heiter trong trạng thái say xỉn sau khi được đồng đội tâm sự mỏng tới nơi tới bến, Eisen lắc đầu ngao ngán, miệng lẩm bẩm kêu anh ta ngừng uống nhưng gần như không có tác dụng. Nó cũng chỉ dặn mọi người đi ngủ sớm rồi một mình bước ra ngoài vùng ánh sáng của đống lửa trại, nó kiếm một chỗ thật yên tĩnh, thật tối tăm, để ngồi xuống đó và dùng toàn tâm lắng nghe âm thanh kia. 

Ánh trăng hắt lên mái tóc trắng như một điểm sáng giữa ngàn mây mịt mù của bầu trời. Trời toả sắc đen cho những tia sao sáng, thật lạ khi tới cả những đốm trắng ấy cũng nhường lại hào quang cho một yêu tinh bình thường. 

Ánh mắt màu xanh rêu nhuốm ánh trăng, nó đang muốn bình tĩnh lại vì âm thanh kia cứ làm phiền bên tai, nhưng càng yên tĩnh, âm vang càng to hơn. 

"Frieren..."

Nó cố tình không để ý người vừa lẳng lặng theo sau, tiếp tục đắm chìm trong không gian riêng.

Himmel lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó, đăm đăm ngắm nhìn gương mặt ướt đẫm sương mai. Lấp lánh trên gợn tóc như cơn sóng qua lại nhẹ nhàng trên mặt hồ đối diện nơi hai người ngồi.

"Sẽ thế nào nếu tôi biến mất?"

Frieren duỗi thằng đôi chân khẳng khiu ấy cho nó chìm sâu vào mặt hồ lạnh toát, hi vọng được gột rửa sạch sẽ cả tâm hồn nó bởi thứ nước trong veo này. Nó vừa cầu nguyện tới nữ thần, nhưng nó thầm nhủ, lời cầu nguyện của một kẻ vô cảm thì làm gì có thể tới được nơi của người. 

Himmel không ngạc nhiên bởi câu trả lời của nó, cậu chỉ nhìn một tụ điểm trên mặt nước, đó là vầng sáng nơi mặt trăng đang chiếu vào.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi! Không có cuộc chia tay nào là vĩnh viễn cả."

Nó lặng người bởi câu trả lời của cậu.

"Thật ư?"

"Trong tương lại khi tôi đã qua đời ấy, tưởng rằng cậu sẽ chẳng được nhìn lại tôi lần nào nữa đúng không? Nhưng giờ thì cậu đang ở đây, ngay cạnh tôi còn gì?"

"Cậu không phải ảo ảnh đấy chứ? Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao lại có loại ma pháp quay ngược thời gian như thế này..., thực ra ở tương lai, nhân loại cũng chưa phát triển đến vậy đâu..."

Cậu quay đầu sang cười với cô, một nụ cười hiền mà đối với cả một pháp sư sống cả nghìn năm cũng chẳng thể nhìn thấu. Cậu đang nghĩ gì thế?

"Dù là ảo ảnh thì chúng ta cũng gặp lại nhau rồi còn gì? Tôi vui lắm, Frieren à...cậu đã tìm cách để gặp lại chúng ta, đúng chứ?"

Cậu trở người lại gần nó, đưa bàn tay lên chạm vào mái tóc ướt sương trắng, khẽ miết nhẹ dọc đường nét của những sợi tơ tinh xảo trên mặt của người mà cậu đã trao cả niềm tin yêu và linh hồn của bản thân.

Dưới trăng, cậu đẹp như một con thiên nga lộng lẫy và giản đơn, rũ mình trong những hạt ngọc sáng của thinh không. Vẻ đẹp khiến nó ngỡ ngàng.

 "Yên tâm đi Frieren, dù là hôm nay hay là một nghìn năm nữa"

 "Kể cả khi tôi vẫn còn cười với cậu hay lúc tôi không còn trên cõi đời này, tôi vẫn vui vì chúng ta đã từng là đồng đội, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời vì có cậu mang kí ức về tôi đến tương lai."

Cậu ôm gương mặt của nó bằng vẻ dịu dàng và hai bàn tay chai sạn nứt nẻ, tựa trán cậu vào trán nó, nhắm mắt thanh thản và lại mỉm cười. 

Cậu là một thiên thần. Mang sứ mệnh xuống trần gian để giải cứu nhân loại, cậu vốn không thuộc về nơi này, không thuộc về nó.

Nhưng lạ thay, cậu lại nguyện cắt đứt đôi cánh để trao cho nó vinh quang sáng nhất.

Cô thì cứ là người mải rong ruổi chạy theo thời gian, khi hối hận thì cậu cũng chẳng còn ở bên cạnh.

Cô phá vỡ quy luật của thời gian, chạy ngược dòng trở về để được ôm lấy cậu.

Lần cuối.

Cô không khó chịu, cũng không đẩy cậu ra. Cô im lặng chạm nhẹ vào trán cậu, tiếng kêu bên tai cũng thuận gió mà biến mất.

"Frieren...tôi yêu cậu...cả hai kiếp."

Cậu thì thầm.

"Ừ"

Cô đáp lại.

"Nếu như cái giá cậu phải đánh đổi để trở về đây là mạng sống của cậu, tôi...tôi muốn chúng ta đi cùng nhau."

Himmel lặng lẽ, chẳng biết từ khi nào hai má cậu đã ướt đẫm nước mắt, lần đầu tiên cậu phải rơi nước mắt trước mặt người cậu yêu tha thiết. Phải chăng tình yêu mới chính là ngọn giáo duy nhất làm trái tim cậu rỉ máu, và cậu chấp nhận, vẫn âm thầm đơn phương mà chẳng cần sự hồi đáp, rồi vĩnh viễn mang tâm tư lên thiên đường.

Cậu biết bản thân không nên nói lời yêu, cậu hiểu cô sẽ dằn vặt thế nào nếu cậu đi.

Nhưng biết làm sao được, tình yêu qua hai kiếp mà vẫn không thể hồi đáp?

Cậu lỡ lời rồi.

"Himmel..? Sao cậu...?"

Cô đưa tay lên lau nước mắt cho cậu mà chẳng biết vạt áo cô cũng đã phủ đầy nước mắt, bản thân cũng khóc, và tâm hồn cô cũng đã khao khát điều này tự lâu lắm rồi.

Cô mỉm cười mãn nguyện, đầu ngón tay sáng lên những đốt sáng, tan ra thành từng mảnh và bay lên bầu trời hoà quyện với ánh sao.

"Không.., Frieren à...?"

Cậu giật mình, bàng hoàng nhìn cô đang dần tan biến. Vội giữ chặt lấy vạt áo choàng của cậu, cô sà vào người cậu và ôm chặt lấy bờ vai rộng ấy mà vỗ về. Hệt như lần hai người tái ngộ vào bảy ngày trước.

Thời gian đã kết thúc.

"Bất công quá...tại sao chỉ chúng ta là lại không thể ở cạnh nhau..?"

"Chúng ta sẽ ở cạnh nhau, chỉ là không cùng một nơi thôi! Đợi tôi, Frieren, không quá lâu đâu. Tôi sẽ đi tiếp phần đời này mà không có cậu như tôi đã từng. Và chúng ta sẽ ở cạnh nhau, mãi mãi."

Frieren gật đầu, nó cũng mỉm cười với cậu trước khi trở thành mảnh ghép cuối cùng của ánh sáng.


Kết văn.

25/7/2024.


Hai chap một tuần để bù cho hai tuần qua không viết được chap nào vì bận bù đầu (chủ yếu cũng là do bí văn)

Không biết là văn của tui có đủ ke cho các cậu suy không nữa =)))) Ý là tui không nghĩ được cái kết nào vui cho cặp này hết á. 

Mà cho ai không biết thì điều ước mà Frieren đã ước trong cái đêm sao băng là sự trường tồn mãi mãi về tổ đội anh hùng năm xưa kể cả khi cô không còn. Btw, ở đoạn thời gian mà cô chiến đấu với Manuel thì cổ vốn đã ch.et rồi, chỉ là linh hồn quay ngược về quá khứ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top