lạ

Maybe: OOC

"Frieren! Hẹn gặp lại."

Ai vậy nhỉ? Giọng nói trầm ấm, nụ cười hiền, là ai vậy?


Pháp sư tiễn táng Frieren trong tổ đội anh hùng đã chẳng thể nhớ lại điều gì.


Hẹn gặp lại? Gặp lại ai? Lúc nào? Ai cơ?


Càng tự hỏi, kí ức trở về càng nhiều, bóng dáng của nó cứ bước từng bước một trong không gian lặng thinh đến nghẹt thở, nó không đoán được đây là loại phép thuật gì, quyền trượng cũng biến mất, nó hoàn toàn lạc lối, lang thang vô định nhiều ngày trong cõi mờ ảo. Như bị thôi miên, nó cứ tiến lên rồi lại dừng lại, những ánh sáng le lói vào trong lại là những ảo ảnh không thật của một cậu thanh niên tóc xanh, là con người, nó nghĩ vậy, và cũng chỉ biết vậy.


Rồi nó choàng tỉnh, bao quanh nó là một màu đen tối mịt, mùi sương đêm xộc vào mũi và khoang miệng khô khốc khiến nó khó thở, bật dậy lúc nửa đêm, nó quờ quạng tìm nước để uống.


"Hẹn gặp lại"


Sau khi bình tĩnh lại, nó tiếp tục nằm xuống nhưng không ngủ tiếp. Pháp sư tiễn táng Frieren nhìn đăm đăm lên bầu trời sao lấp lánh, nó nhớ về lần xem sao băng cuối cùng đồng đội cũ vài chục năm trước, nụ cười thấp thoáng trong đêm đó của Himmel cứ cuộn xoáy trong tâm trí nó. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã có ý nghĩ ngưng đọng thời gian lại mãi mãi.


Nó rùng mình.


Màn đêm bao bọc nó âu yếm như đứa con của mình, vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Trong khoảnh khắc của hồi ức, nó lại nhớ về Himmel, nó ước lời nói của cậu ta thành sự thật, rằng nó được gặp cậu một lần nữa, để hỏi cho rõ.


Thứ cảm xúc này là gì?


Tim nó thắt lại một nhịp, nó ngồi dậy, lặng lẽ nhóm lửa.


Hay lại nằm ngủ? Biết đâu lại gặp cậu ta?


Nó thở dài, dù có gặp cũng chỉ là ảo ảnh.


Tất cả đã kết thúc.


Chẳng có thiên đường nào ở đây cả.


Cũng chẳng có đệ tử nào bên cạnh nữa.


Fern và Stark đã chết lâu rồi, chính nó đã đẩy chúng vào chỗ chết.


Chính nó đã kéo chúng đi vì sự ích kỉ của bản thân.


Còn nó vẫn quyết đi tìm bằng được cái cái thứ ảo ảnh mà sư phụ đã vẽ ra.


Đích đến của nó là không gì cả.


Nó thở dài, màn đêm đã dụ dỗ nó thành công, bóng lưng nó bị nuốt gọn trong sự đơn độc của bóng tối. Đặt viên đá lửa xuống đất, nó lại nhắm mắt.

__________

"Eisen!! Này!!!"


Pháp sư tiễn táng Frieren cầm chiếc vali nhỏ lên, sau vài lần cố gắng gọi nhưng không có kết quả, nó tính bỏ đi, lòng vòng quanh thị trấn khoảng nửa ngày rồi quay lại, nó không tin tuổi thọ của người lùn lại ngắn hơn nó nghĩ.


Theo lối mòn, nó vòng ra sau nhà của tên người lùn.


Một cái lỗ lớn trên mái nhà đã khiến cho nó hiểu ra lí do tại sao lời nói của mình lại không được trả lời.


Đồ đạc bên trong gần như nát vụn, nhưng dấu vết của quỷ thì vẫn còn. 

____________

Nó dốc hết chai rượu xuống mộ của Heiter, chẳng để chừa một giọt, nó nhét hết đống hoa anh thảo lam mà nó hái được ở xung quanh vào trong chai rồi đặt lên mộ của Himmel, nó làm một vòng hoa, nhẹ nhàng để lên mộ của Eisen. Mộ của ba người ở cạnh nhau, ngay giữa một rừng hoa. Nó nhìn lên bức tượng của tổ đội anh hùng đằng trước, nó tự hào vì biết tự giác đánh bóng bức tượng này, ít nhất nó cần một lời khen.


"Eisen này. Stark chết rồi."


Dừng một chốc, nó thêm lời đằng sau.


"Chết một cách anh dũng"


Nó im lặng, thu trọn hương hoa phấp phới vào trong lồng ngực.


"Fern cũng chết rồi. Heiter, nhưng nó là một cô bé thiên tài, và cũng rất tốt"


"Mộ hai đứa nó cũng ở cạnh nhau, cũng ở giữa một rừng hoa, tôi đã giăng kết giới rồi, i-ít nhất vài triệu năm sa-sau nó mới được phá-"


Dòng nước mắt chặn ngang họng nó, lần thứ bao nhiêu trong đời, nó lại thấy sợ hãi sự đơn độc.


Bất lão* chính là một lời nguyền.


Nó tự nguyền rủa chính mình tại sao lại không thể sống rồi chết đi như một người bình thường.


Gia đình, sư phụ, đồng đội, đệ tử.


Họ trưởng thành cùng nó, rồi lại bỏ nó đi một mình. 


Giá như nó chưa từng là một pháp sư, giá như nó chưa từng gặp một ai, giá như nó thực sự một mình.


Ngừng lại, nó cất lên tiếng thổn thức ngắt quãng, dòng nước mắt lại chặn ngang họng, lặng thinh.


"Ai c-cũng được...làm ơn quay về đi.."


Đáp lại nó là tiếng gió xì xào cao vút trên thinh không, thấp thoáng vài cánh hoa bay trên bầu trời loang lổ xanh trắng.


"hẹn gặp lại"

còn tiếp


*từ "bất lão" không đúng lắm, nhưng mà dùng từ "trường sinh" hay "bất tử" tui lại thấy cấn cấn, cuối cùng lại chọn từ này, có gì bỏ qua nha T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top