kính liên hoa.

Nó chìm sâu trong biển nước đen thẳm, chới với kiếm tìm ánh sáng mịt mù. Màn đêm nuốt chửng nó như con quái vật hung hãn, còn nó dù có vùng vẫy cũng không thể xua đuổi được bóng đêm cứ bủa vây xung quanh. 

Sau cùng, nó buông xuôi. Chẳng  thể nhớ thêm được điều gì, bởi tâm trí nó cũng nhuốm trọn màu đen kinh khủng từ màn đêm. Lại nữa, nó cứ hờ hững mặc kệ mọi sự xoay vần xung quanh, sống một cách thờ ơ, thờ ơ đến kinh khủng. Kí ức lại bị sói mòn phai mờ đi như nhưng vết úa vàng trang sách phép nghìn năm.

Lại nữa, ánh sáng cuối con đường.

Thứ viển vông đó ở xa tít tựa chân trời, còn nó đang bất lực nằm phía bên này.

Chút sức lực còn lại, nó đưa tay ra với lấy...

Một chút, một chút...

Nó lại hi vọng và ánh mắt lại nhuốm màu rực rỡ của nắng chiều.

Cả không gian sáng bừng lên, cách hoa bay nhẹ nhàng theo chiều gió, vướng vào mái tóc trắng tinh khôi như đang hoá thành từng gợn sóng.

Nó nắm chặt chiếc nhẫn kính liên hoa trong tay, khẽ nhắm mắt.

Vậy ra chiếc nhẫn ấy là tia sáng của nó. 

Trong khúc chìm sâu vào giấc ngủ, nó thì thầm.

"hẹn gặp lại, Himmel!"

______________________

"Frieren..? Phải không? Lâu quá không gặp, cậu về sớm thế, mà có nằm ngủ thì cũng tìm nhà trọ mà ngủ đi chứ!? Này dậy đi, có nghe thấy gì không vậy?? Chẹp chẹp, cậu vẫn như 5 năm trước nhỉ...? Dậy đi chứ!!?"

Nó mở mắt, giọng nói trầm ấm quen thuộc như một lực vô hình hối thúc nó ngồi dậy, giữa một cách đồng hoa, nó gặp lại Himmel, anh hùng của tổ đội diệt quỷ vương.

"Himmel..? Himmel..? Cậu chưa chết à..?"

Nó mở to mắt bất ngờ vì bóng người trước mắt, thoáng một chốc, nó nghĩ nó lại mơ, hoặc đây là ảo ảnh cực kì công phu.

Himmel quỳ xuống bên cạnh chỗ nó ngồi, ngát một bông cúc nhỏ khẽ gài lên tóc nó.

"Cậu gặp ác mộng à? Tôi không chết được đâu, cậu quên đây là anh hùng lừng lẫy của lịch s-"

Cậu dừng lại, bị chặn đứng bởi cái ôm của nó.

"H-hả..? Frieren..?!??"

Nó ôm chặt lấy tấm lưng của cậu như thể sợ rằng cậu sẽ vuột mất nếu nó nới lỏng tay ra vậy. Vùi mặt vào bờ vai của cậu, hai dòng nước mắt lại chảy xuống đôi má nó. Chẳng biết vì sao nó lại làm vậy, yêu tinh rõ ràng gần như không có cảm xúc cơ mà...

Cậu ân cần, tuy nhận cái ôm đột ngột nhưng lại không để lộ ra sự lúng túng. Cậu đã chờ đợi thứ này mòn mỏi cả chục năm, lẽ nào lại để vụt mất nhanh như vậy. Khẽ đưa tay lên vỗ nhẹ lưng nó an ủi, cậu thoáng thở dài.

_______________

"Vậy ra là cậu đã quay ngược thời gian trở về đây.??"

Himmel sốt sắng gặng hỏi, gặp được nó quả thực là chuyện đáng mừng, nhưng cậu không muốn nó phải chịu đau đớn về thể xác đến vậy. Quả thật cậu vẫn là cậu, dù dòng thời gian là của hơn một thế kỉ trước.

"Ừ."

Nó nhẹ nhàng lấy bông hoa cúc nhỏ trên lọn tóc trắng, mân mê từng cánh hoa, mắt cụp xuống để giấu đi màu đỏ hoe còn vương lại sau cuộc gặp mặt vừa rồi.

"Vậy ra cậu là người của hàng thế kỉ sau?"

"Ừ"

"Mộ của tôi có đẹp không? Có cả tượng đá chứ??"

"Ừ"

"Vậy còn Frieren ở khoảng thời gian này thì sao?"

"Năm mươi năm sau cô ấy mới trở về."

Tim nó thắt lại, nó chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

"Thôi nào, đã gặp nhau rồi thì nên đi dạo vòng quanh thị trấn chứ nhỉ? Cậu muốn gặp Heiter không? Cả Eisen nữa!"

"Ừ"

Không đúng, nó chỉ muốn ngồi đây mãi mãi với cậu.

___________

"Frieren của thế kỉ sau không khác bây giờ là mấy nhỉ?"

Eisen nhận xét sau khi nhìn nó một lượt.

"Dù sao cậu ta cũng lặn lội về đây rồi, hay là mở tiệc ăn mừng đi!!"

Heiter reo lên như một đứa trẻ to xác.

"Có mà cậu kiếm cớ uống rượu thì có."

Nó ngắt lời, còn cậu ta thì gãi đầu cười ngại ngùng.

"Như vậy tôi mới cảm thấy yên tâm, một trăm năm sau cậu vẫn còn tồn tại để lưu giữ kí ức về tổ đội anh hùng nhỉ?"

Himmel mỉm cười.

"Thôi nào, cậu lại làm tôi nhớ về quãng thời gian đó mất.."-Heiter tiếp lời.

Cả bọn lại cười rộn lên.

______________

Chiếc nhẫn kính liên hoa bị cô đánh rơi đang loé sáng ngay giữa vườn hoa, lấp lánh bên ánh chiều tà của hoàng hôn.

"Còn 6 ngày."

Còn tiếp


Đang viết kiểu tui lại delulu ra cái hint mà trong truyện, Frieren luôn tránh không giúp phép tạo ra cánh đồng hoa vì nó khiến cô nhớ về sư phụ (fact này tui đọc ở đây mà không nhớ, cũng có thể là fakefact). Tuy ít khi dùng nhưng cô lại dễ dàng quyết định tạo ra một cánh đồng hoa để an ủi Himmel. Cảm giác lúc đó cổ chỉ nghĩ đến himmel thôi, vậy là cũng mến nhau từ nhỏ roài. Hihi.

Dạo này tui phải học hè rồi nên tần suất ra truyện ít hơn hẳn, nên là đừng bỏ rơi tui lại nha T-T, mọi người là động lực duy nhất của tui á, hứa sẽ không ngược đâu, đừng bỏ truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top