hồi..
Không khí xám xit, bầu trời se se lạnh, những cơn gió tràn về từ phương bắc tiếp tục càn quét khắp ngóc ngách của thị trấn khiến chẳng ai muốn ra ngoài trong thời tiết lạnh lẽo, nơi này như chìm trong giấc ngủ đông, một màu ảm đạm bao trùm cùng tiếng gió rít lên qua kẽ hở của bức tường.
Cuộn mình trong chăn, Frieren cũng không phải là ngoại lệ.
Nó nằm ngủ trong một tư thế lộn xộn, xung quanh nó, sách phép và đồ đạc cũng bừa bộn không kém. Không gian ấm cúng trong căn phòng nhỏ của nhà trọ trái ngược hoàn toàn với ngoài kia. Nó dừng chân tại đây cũng hơn 2 thập kỉ, ngày ngày lang thang tại mấy cửa hàng ma pháp hay vật vờ tại khu mộ của đồng đội cũ.
Cũng được mười năm kể từ sau sự kiện mưa sao băng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Một tiếng hét thảm thiết kéo theo mớ âm thanh đổ vỡ đã đánh thức nó ngay lập tức, sau đó là khung cảnh hỗn loạn, mọi thứ tan hoang chỉ sau một lần khai triển ma pháp, đoàn người kéo nhau chạy, tiếng khóc và nhịp bước chân đan xen với sự hoảng loạn tột cùng. Có vẻ chủ nhân của vụ tấn công là một gã quỷ tên Manuel.
Trong nửa tích tắc, con quỷ đã bị phản công, pháp sư tiễn táng chuẩn bị tham chiến.
Vào khoảnh khắc Manuel gục xuống vì lượng ma pháp áp đảo của đối thủ, pháp sư tiễn táng Frieren chĩa đầu quyền trượng vào tim hắn.
"Ngươi là kẻ đã tấn công Eisen?"
Kẻ phản diện gượng dậy, mở to mắt ra nhìn bóng yêu tinh trước mắt, mùi máu sộc vào hai lá phổi khiến hắn khó chịu. Song, chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại nở nụ cười tự mãn.
"Vậy ra ngươi ở lại đây hơn hai mươi năm chỉ để tìm ta?"
Ma pháp dồn tới đầu của quyền trượng, chỉ chực được phóng ra.
"Vậy ra ngươi cũng chỉ là kẻ hèn nhát không dám bước ra khỏi quá khứ giống ta thôi, đợi đã, ta muốn cho ngươi xem thứ ta tìm được trước khi chết"
Hắn thở gấp gáp trước khi tiếp lời.
"Nó là một thứ giúp ngươi gặp được người đã chết!?"
Hắn ngoác miệng ra tận mang tai, cười một cái cười kinh dị khi thấy dáng vẻ ngần ngại của nó.
"Sao? Muốn thử không? Nếu không thì cứ bắn đi!!"
Nó im lặng từ đầu tới cuối vì biết bản thân tuyệt đối không được tin vào lời của quỷ, nhưng có gì đó đã ngăn nó lại, khiến nó chần chừ. Cuối cùng nó chọn cất lời.
"Nói đi."
Trong khoảnh khắc nó lùi xuống một bước thủ thế, tên quỷ đã lao lên tấn công với tốc độ cực nhanh.
Hắn nhắm vào trái tim.
Ngay khi chạm được vào bên trong tâm thức của nó, hắn lại mỉm cười.
Bản thân hắn trước đã từng rung động với một cô gái, người đã khiến hắn từ bỏ giết chóc, cho hắn biết thế nào là cảm xúc yêu. Cô mang tới cho hắn những tia nắng gom góp vào cuộc đời xám mờ nhạt nhưng cuối cùng lại chết đi chỉ vì bệnh tật.
Hắn lao đầu vào kiếm tìm cách hồi sinh người sống từ thế kỉ này sang thế kỉ khác, dẫm đạp lên máu và xương của con người để đạt được điều mình muốn. Sau cùng trải qua những năm trăm năm, hắn vẫn không thể tìm ra cách để gặp lại người yêu.
Cuối cùng, Manuel cốt cũng chỉ là một con quỷ, hắn tìm cách quay ngược thời gian nhưng đã quên mất người hắn yêu, quên đi cả mục đích ban đầu. Khi đó, chính hắn đã vô tình tạo ra loại phép thuật đó. Nhưng lại chỉ có những kẻ thực sự khao khát quay trở về mới có thể sử dụng loại này.
Thế là hắn vĩnh viễn thất bại.
Nghiệt ngã thay, ngay khi hắn sử dung hết sức bình sinh cuối cùng để khai triển ma pháp lên người nó, hắn lại nhớ ra hình bóng ấy, gương mặt thanh tú cười lên đẹp như hoa giữa trời xuân và cách hắn có cảm xúc với người con gái ấy.
Hắn vừa cười, và giờ hắn khóc. Trút hơi thở cuối cùng dưới cơn mưa. Tan biến thành tro bụi hoà vào hư vô như những đợt sáng của đom đóm lập loè trong bóng tối.
____________________
Pháp sư tiễn táng Frieren giờ đây đang nằm trong vũng máu đỏ tươi loang lổ thứ nước trong suốt của cơn mưa. Máu từ miệng, từ mũi, từ vết thương đang chảy ra từ vùng tim, nó vẫn không cảm thấy đau, và tâm hồn lại trống rỗng mơ hồ. Nó mà thua một con quỷ tuổi đời chưa bằng một nửa của nó...? Nó mà lại kết thúc quãng đời dài đằng đẵng của nó ở đây...?
Nó lại nhớ đến giọng nói của sư phụ, nhớ về nụ cười thấp thoáng của Himmel, nhớ về tảng đá khuyết một lỗ mà Fern đã tạo ra.
Nó nhắm mắt, dòng hồi tưởng kết thúc bằng chiếc áo choàng trắng phấp phới giữa những cánh hoa sặc sỡ.
Cậu ta lẩm bẩm gì đó, có thể là "hẹn gặp lại!" chăng..
Những đốm sáng lại xuất hiện, bay chấp chới xung quanh thể xác trống rỗng của pháp sư tiễn táng Frieren, chúng loé lên rồi lại chợp tắt như những phút huy hoàng trên bầu trời của sao băng. Bản cầu siêu lạnh lẽo là tiếng mưa rơi, như vương nhẹ mùi gió phảng phất hương hoa.
Vương trên hàng mi của nó có thể là nước mưa, hoặc cũng có thể là giọt lệ.
kết thúc.
Trên bầu trời, mưa vẫn rơi, cuốn trôi đi dòng máu đỏ tươi và làm thân xác nó nguội lạnh.
_____________
còn tiếp
Có ai nhận ra là mỗi một chương mới là lại trải qua hơn 10 năm trong mạch truyện không =))) btw Himmel đẹp trai vc.
Hụt boxset nên buồn phải buồn cho cố :( huhu tui cũng muốn có boxset mà hết rùi, không ai pass giá rẻ cho cái ví của tui hết á:( toàn hơn 100 cá thui. U^Ụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top