Anh thảo lam
Còn 5 ngày.
Pháp sư tiễn táng Frieren ngáp dài trên chiếc xe ngựa gỗ, cũ đến nỗi chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể gây ra tiếng cọt kẹt khó chịu. Nhưng nó không mấy quan tâm đến điều này lắm, lời hứa thù lao một quyền sách phép và con đường mòn xóc kinh khủng là thứ duy nhất tiếp sức nó không ngủ quên trong một thời tiết hiu hiu gió thế này.
Nó tựa đầu nhẹ vào thành xe ngựa, ngửa lên bầu trời, nó đang hồi tưởng lại lời nói mà tên quỷ Manuel đã nói trước khi đưa nó về đây, kí ức trở về cứ bị nhiễu loạn bởi khi đó nó chẳng còn tỉnh táo để lắng nghe bất cứ điều gì. Chỉ là điều phiền muộn ấy cứ bám nhẵng nó suốt con đường đi tới một ngôi làng nhỏ, ép nó phải bất giác thở dài mấy lần.
Himmel ngồi cạnh nó, tuy không hiểu vì sao nó cứ thẫn thờ như vậy nhưng cậu cũng lựa chọn im lặng, âm thầm lo lắng cho nó. Cuối cùng chỉ có ông nhõi Heiter là ồn ào nhất hội.
Họ quyết định sẽ cùng nhau đi phiêu lưu, tới những nơi bị lũ quỷ hoành hành để viết tiếp những câu chuyện chưa muốn đặt dấu chấm hết.
"Ừm...Frieren! Đến nơi rồi đó, cậu tính ngồi đấy đến bao giờ? Tôi ê hết mông rồi..."
Heiter suýt xoa khi vừa mới xuống xe. Nhưng ngay khi cả hội bước vào ngưỡng cổng ngôi làng, không khí đã trùng xuống.
"Có sát khí.."
Himmel nói nhỏ đủ để cả đội nghe thấy, cậu cảnh giác nắm chặt lấy chuôi kiếm, rõ ràng đối thủ lần này không những đông mà còn rất mạnh.
"Frieren!"
"Ừ."
Giữa dòng không gian lạnh ngắt phủ đầy màn sương sặc mùi tử khí của quỷ, cậu gọi nó như một điều vốn rất quen thuộc mà nó từng muốn nghe từ rất lâu. Ngay khoảng khắc đó, quyền trượng vừa hiện lên được nắm chặt bởi chủ nhân của nó, sẵn sàng chiến đấu, cô phóng lên một lượng ma pháp quét sạch màn khí sương giăng kín nơi đây, lũ quỷ cũng đã lộ diện.
Và họ, những người anh hùng tưởng chừng như bước ra từ những câu truyện truyền thuyết đang sát cánh bên nhau để chiến đấu, y hệt như thủa ban đầu.
_____________
Trời mưa mau, mây đen kéo đến che khuất cả những góc tối trong tâm hồn của anh chàng dũng sĩ Himmel. Lặng lẽ ngước lên trời mây để tìm kiếm tia nắng giữa khoảng không mịt mù. Cậu lén thở dài.
Trên đường tiếp tục cuộc hành trình, cả bọn phải vội trú mưa dưới nhà dân vì cơn mưa bất ngờ kéo đến.
"Sao vậy?"
Pháp sư tiễn táng Frieren tiến đến từ đằng sau, trên miệng còn nhóp nhép nhai một miếng bánh quy từ bà lão chủ nhà.
"Ý cậu là sao? Trời mưa thì vẻ quyến rũ của tôi càng nổi bật ấy à?"
Cậu vuốt tóc lên, không quên nở nụ cười thương hiệu.
"Tôi đi đây."
"Từ từ đã nào, tôi đùa thôi!"
Cậu gọi giật lại trước khi nó ngoảnh mặt rời đi. Ánh mắt cười híp lại để đôi môi rạng rỡ một nụ cười buồn thoáng trên khuôn mặt cậu. Vội đón lấy mùi hương bay bay trên không trung đang sà xuống mái tóc nó, cậu lại đưa ánh mắt về phía xa xăm mịt mù.
"Nói thật đi Frieren, cậu đã phải đánh đổi những gì để trở về đây vậy? Chẳng phải cậu từng nói rằng phép thuật liên quan tới thời gian là một trong những phép thuật tối kị sao?"
Lời nói của cậu truyền vào nó một cơn lạnh sống lưng đột ngột, nó nhăn mặt, dòng hồi tưởng mơ hồ lại trở về ngày định mệnh hôm đó với tên quỷ Manuel.
"Cô chỉ có một tuần, và sau khi thời gian của cô được hoàn nguyên, cô sẽ phải tạ lỗi với nữ thần..."
Nó nhớ về hơi thở gấp gáp trước khi hoá thành tro bụi hoàn toàn của hắn.
''Tạ lỗi với nữ thần..."
Nó lẩm bẩm, trầm ngâm vì ý nghĩ của câu nói.
Và rồi cảm xúc nó chợt thay đổi trong một giây, bất giác ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt màu xanh ngọc của cậu. Soi bản thân trong bầu trời nho nhỏ trên gương mặt thanh tú đang tràn ngập vẻ hoài nghi, nó quyết định giấu nhẹm suy nghĩ của mình.
"Một thế kỉ sau rồi, phép thuật quay trở về thời gian tuy khó sử dụng nhưng không phải là không có. Nhân loại đã tiến tới rất xa, xa tới mức mà cậu không tưởng tượng nổi đâu."
Nó cho rằng đó là quyết định đúng, sau khi thấy cái cười của cậu hoà với ánh nắng kề bên, chan hoà và lấp lánh trên mái hiên nhà.
Himmel cũng gật gù đồng ý, cậu cùng nó bước tới chỗ của Heiter và Eisen đang đứng để chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới.
Vài giọt mưa cuối theo gió hắt lên tóc và lên vai của hai người, những tiếng thở dài nhẹ nhõm cùng tia nắng mà tan biến đi gấp rút lên trời mây. Lắng lại trong không khí là nụ cười trong những ngày đầu của cuộc hành trình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top