tiếng sét ái tình
"Tiếng sét ái tình là gì cơ chứ? Mình biết không, hừm?"-tôi nghĩ thầm
"Sau tiết văn hôm đó hầu như ai cũng rơi nước mắt, nhưng mà, sao tôi lại không có cảm giác gì, con người tôi- lạ thật..! xung quanh tôi toàn một màu đen tối u ám..HAIZZ.. .cuộc sống thật là tàn mà."
Tôi vừa đii vừa nói thầm một mình: "HAA..! như người tự kỷ vậy.."
Không bạn không bè, ghét nơi đông người nên buồn tôi thường nói một mình vậy, cuộc sống vô vị nó trôi qua thật yên bình.:"Hả" đang nghĩ tôi đột ngột và phải ai đó, hét lớn:
"Auu, đau quá, ai...." đứng hình mất mấy năm giây, một người con trai với tài liệu mới rơi xuống nhìn cũng khá..
"Đứng đó làm gì?" anh ấy đột ngột nói lớn.
"Hừ, xin lỗi chưa được!" tôi bất giác nói lên một câu khiến anh ấy và tôi bất ngờ. Tôi vội vàng quay đi.
Cậu ấy hét lên một cách cay cú: "xin lỗi như thế này mà coi được hả con kia! đúng là đồ điên mà!"
Lập tức quay phắt lại, tôi liền đi nhanh đến chỗ cậu ấy: "Này, chính cậu và phải tôi đấy, vừa ăn cướp vừa là làng hả?? thích tôi đánh cho không..!" lúc đấy tôi cũng mạnh miệng thật. Liếc qua thấy thẻ học sinh có ghi tên là :Vương Bách Lạc.. Rồi tôi quay rời đii nhanh hết mức có thể.
Không hiểu sao, lần đầu tiên gặp anh ta khiến tôi cảm thấy lạ thường là thật:
"không nhớ tôi lại ... .Ahhh không phải không phải mờ " tôi vò đầu bứt tai cố gắng không nghĩ đến nữa. Nhưng...
Ngồi chưa được bao lâu tiếng trống kêu lên khiến tôi giật mình ngay tức khắc, giáo viên đi vào. Hôm nay lớp tôi có một học sinh mới : là nam thì phải. Thầy giáo giới thiệu xong cậu ta bước vào. Thật ngạc nhiên bởi cậu ấy là... người tôi gặp sáng nay.
"OMG chuyện gì thế này, sao cậu ta lại cùng lớp minh như thế cơ chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top