Chương 4

"Cậu...cùng tôi...có được không?".

Trần Dư Chi có chút hốt hoảng, đôi mắt đen nhánh của cậu mở to nhìn thẳng vào đôi mắt kiên nghị của Giang Nguyệt Lâu, bản thân cậu cũng không biết vì sao lại trở nên hồi hộp hơi thở cũng có chút gấp gáp, lắp bắp nói: "Có thể...sao..?".

Giang Nguyệt Lâu im lặng không đáp lại. Đưa mặt tiến tới. Đặt lên đôi môi khép hờ của Dư Chi một cái hôn nhẹ nhàng. Nhẹ như cánh hoa rơi chạm mặt đất.

Rời khỏi môi Dư Chi, anh cong cong môi vừa ý khi bắt gặp gương mặt ửng đỏ của cậu, không biết là ngại ngùng hay giận đến đỏ mặt luôn a. Anh biết bản thân cãi lý không lại người ta càng không muốn đôi co dài dòng không khéo lát nữa lại kiềm chế không được giở trò lưu manh thì có phải hư bột hư đường hết không!? (Tôi cũng muốn biết trò 'lưu manh' mà anh nghĩ là cái gì lắm nha:)))

"Tôi yêu em".

Không kịp để Dư Chi hé miệng nói lời nào, Giang Nguyệt Lâu lại tiến đến hôn lên môi cậu, một nụ hôn dịu dàng. (Ở đây chúng tôi chơi hệ tiểu đường, nói không với cường hôn nha)

Gương mặt Trần Dư Chi lại phủ thêm một tầng hồng, đôi môi cậu cũng vô thức cong lên sau đó như thể kiềm chế không nổi phụt cười thành tiếng, "Haha, Nguyệt Lâu tôi không cố ý cười đâu nhưng mà anh như vậy tôi thật không quen a. Hại tôi nhịn cười muốn nội thương".

Giang Nguyệt Lâu nhìn người trước mặt cười đến nỗi thở không ra hơi sắc mặt liền đen đi vài phần. Lão thiên, ông đùa tôi sao? Tưởng chừng tên 'Giang Nguyệt Lâu' đó ở đây là đối Trần Dư Chi dịu dàng hết mực nên mới làm ra mấy hành động cẩu huyết đó. Cứ ngỡ Trần Dư Chi sẽ cảm động tới phát khóc không ngờ lại tự mình đẩy mình vô tình thế bí bách như vậy.

"Nguyệt Lâu", Giang Nguyệt Lâu đang xuất hồn lên thiên đình đối chấp với lão thiên, muốn nhanh chóng chuyển thế đầu thai thì bị Trần Dư Chi gọi hồn về, anh chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Vừa rồi anh là nói...anh muốn..ở bên cạnh tôi sao?".

Không phải vừa rồi còn cười đến run người luôn hay sao hả? Giang lão gia ta không thể tha thứ được cho người làm tổn thương trái tim của ta nha. (Chấp nhận đi:)) anh Giang nhà ta đã ngoài 40 rồi tâm hồn thiếu nữ tất nhiên trỗi dậy không ít. Đùa thôi:)))

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ lời nói thốt ra lại sặc mùi ngôn tình cẩu huyết, "Tôi yêu em".
(Rồi trả lời đúng trọng tâm chưa?)

"Anh thật đã suy nghĩ kĩ chưa?", cậu nghiêm túc nhìn anh, bên vành tai vẫn mang theo một màu hồng nhạt. Lời nói cũng có chút cứng nhắc mất tự nhiên.

Giang Nguyệt Lâu hít một hơi khí lạnh thở hắt ra, "Tôi muốn ở cùng một chỗ với em. Muốn chăm sóc em. Tôi thật sự rất yêu em". Giang Nguyệt Lâu cố gắng điều chỉnh hơi thở đến mức tự nhiên nhất, lần này không nói hết ra lời trong lòng e là anh phải ôm những lời này xuống tấu với Diêm Vương, cầu Diêm Vương gia gia cho anh cơ hội một lần nữa đầu thai cạnh Dư Chỉ mới thoã nỗi tấm chân tình này. (Tôi thật sự ko biết tại sao lại viết ra vở hài kịch này:)))

"Em có đồng ý không? Ở cùng một chỗ với tôi?"

Trần Dư Chi cong môi mỉm cười nhìn người đàn ông kiên nghị trước mặt, khuôn mặt anh tựa như tượng tạc vô cùng góc cạnh, tinh xảo. Cậu từ lâu đã đem người trước mặt khắc cốt ghi tâm tạc vào trong lòng, muốn mãi mãi cũng không phai đi hình ảnh của người trước mặt. Cậu khẽ gật đầu, choàng tay qua sau gáy anh tiến đến hôn lên môi anh.

Giang Nguyệt Lâu nhìn người mình yêu chủ động hôn mình, trong lòng không khỏi bắn pháo hoa ăn mừng, trong mắt nổi lên tia ác ý. Anh tham lam nghiêng mặt để nụ hôn sâu hơn, anh như một người đuối nước cố gắng rút hết không khí trong khoang miệng của người kia, hận không thể đem người kia nuốt vào trong bụng. Hảo hảo cả đời ở cùng một chỗ với anh. (Ủa ở trên nói không với cường hôn mà:)) quá đáng)

Nhìn thấy khuôn mặt cậu dần đỏ lên, đôi mày thanh tú cũng khẽ nhíu lại anh mới tiếc nuối mà buông tha cho đôi môi ngọt ngào kia. (Đỏ mặt vì thiếu khí)

Nhìn gương mặt đang nhe răng cười xấu xa của anh Trần Dư Chi thoáng chốc lại đỏ bừng mặt. Ho khan vài cái ngước đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước vì nụ hôn sâu lúc nãy nhìn Giang Nguyệt Lâu tuyên bố, "Vậy từ bây giờ anh là của tôi đấy nhé!".

"Có cái kiểu logic đó nữa sao? Em mới là của tôi thì có", sắc mặt Giang Nguyệt Lâu đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nhìn qua thật muốn đấm nha.

"Không chấp nhận!", Trần Dư Chi nghênh mặt quay phắt sang một bên, đưa đôi mắt như chứa cả ngàn ngôi sao lườm lườm anh.

"Vậy tôi là của em, em phải nuôi tôi đó! Quyết định vậy đi!", Giang Nguyệt Lâu nhếch môi cười tà hôn lên khoé mắt còn ướt nước của cậu rồi xoay người đi thẳng.

"Nè nè, anh đừng có không nói lý lẽ như thế! Đứng lại cho tôi!", Trần Dư Chi giận dỗi đứng phía sau không ngừng hú hét. Liếc thấy người kia vẫn không dừng bước buộc lòng phải chạy theo thôi.

"Là em nói mà, tôi chỉ chiều theo ý em thôi a. Haha", Giang Nguyệt Lâu cười ha hả, tâm tình xem ra cực kì tốt. Cũng phải a, tỏ tình thành công tất nhiên tâm tình phải tốt.

Cuối cùng cũng không bỏ lỡ người này nữa.

_______________

Reng reng reng–

"Alo, ai đấy?"

"A bác Giang, là cháu Sở Nhiên đây, cháu có chuyện cần trao đổi với Nguyệt Lâu tí, phiền bác chuyển máy giúp cháu a", phía bên kia đầu dây chuyển đến giọng nói có phần gấp gáp của Sở Nhiên.

"Tiểu Giang, có Tiểu Sở tìm con nè, nhanh cái chân lên", mẹ Giang gọi vọng vào phòng Giang Nguyệt Lâu.

"Gọi sớm vậy, mặt trời vừa ló", Giang Nguyệt Lâu ngáp ngắn ngáp dài tiếp điện thoại, trong giọng nói có chút khó chịu, tối hôm qua trở về khá trễ định bụng dậy muộn một tí nào ngờ sáng sớm đã có người gọi hồn.

"Tự đến toà soạn xem chuyện tốt của anh gây ra!", nói xong Sở Nhiên trực tiếp ngắt máy.

Ngắn gọn vậy sao? Giang Nguyệt Lâu giật giật khoé miệng, tôi vừa bị người ta khi dễ sao? Không cần nghe tôi hỏi rõ chuyện gì luôn hả?

Giang Nguyệt Lâu lười biếng quay vào phòng chuẩn bị, không lâu sau liền bước ra với tây trang chỉ tề.

"Tiểu Giang, ăn sáng tí đi", mẹ Giang đi từ trong nhà bếp đi ra

"Con không ăn đâu lát nữa đến sở cảnh sát sẽ ăn. Mà mẹ nhớ gọi Tiểu Khả dậy, con gái gì mà ngủ đến trưa, không chừng nó đang giăng tơ tu luyện trong đó đó".

"Còn cần anh nói sao? Em từ sớm đã dậy phụ mẹ rồi có anh mới là trẻ hư, đi chơi về muộn sáng sớm còn phải đợi mẹ gọi dậy!", Khả Doanh le lưỡi trêu chọc anh sau đó liền phóng ra phía sau lưng mẹ Giang, mượn mẹ Giang làm tấm khiên hạng A che chắn đi cái nhìn như dao găm của anh.

___________

Giang Nguyệt Lâu tâm tình vui vẻ định bụng đến nhà Trần Dư Chi rủ cậu đi ăn sáng rồi cùng đến toà soạn nghe ngóng tin tức luôn. Cuộc sống hôn nhân có cái gì đều phải chia sẻ nha. Phải cố gắng làm một trụ cột mẫu mực a.

Cuộc đời quả là bạc đãi Giang lão gia ta nha, Trần Dư Chi sớm như vậy không biết đã chạy đi đâu, Giang Nguyệt Lâu đáng thương nhìn chiếc ống khoá trên cửa tâm tình đầy phức tạp.

Suốt dọc đường đi không nghĩ lại được nhiều người chào hỏi đến như vậy nha. Cơ mà lời chào hỏi này có chút lạ lạ.

"Đội trưởng Giang, đi làm sớm vậy a!", người bán rau.

"Có chút việc nên đi sớm", Giang Nguyệt Lâu.

"Đội trưởng Giang, hôm nay không đi cùng bác sĩ Trần sao?", người bán thịt.

"...", cười cười đi lẹ qua. (Người ta đang dỗi mà lị, đánh vô đúng chỗ đau)

"Đội trưởng Giang, chúc mừng nha!", người qua đường A cười cười còn chấp hai tay ra hiệu chúc mừng. (Tự hình dung đi😭)

Chúc mừng cái gì? Giang Nguyệt Lâu thật muốn túm người kia lại hỏi cho ra chuyện nha nhưng xét thấy thời gian không còn nhiều mà công việc phải làm thì chất đống thật không có nhiều thời gian đi hóng chuyện nha. Suy nghĩ tới đây thật nhớ tới cái tên nhiều chuyện nào đó họ Triển. Cục tài chính thảnh thơi vậy sao? Chú cho anh xin một ghế đi!!!!

__________

Khó khăn lắm Giang Nguyệt Lâu mới lết đến được toà soạn nơi Sở Nhiên làm. Không biết có phải duyên trời định không, vừa đến cửa liền gặp Trần Dư Chi cũng đang đi tới. Hai mắt Giang Nguyệt Lâu sáng rực liền phi đến chỗ người yêu, "Trùng hợp vậy! Em đi đâu sớm vậy hại tôi tìm cả buổi sáng". (Nói dối không chớp mắt nha)

"Nhà thím Trương có con trai bị hen xuyễn, không biết hít phải cái gì liền tái phát bệnh đến thuốc cũng không có tác dụng nên từ sớm phải chạy đến đó xem bệnh", Trần Dư Chi sáng sớm gặp anh liền nhớ đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt tiều tụy vì thiếu ngủ cũng tan biến hết.

"Tiện đường đến đây rồi chúng ta vào toà soạn thăm Sở Nhiên đi, không biết có chuyện gấp gì từ sớm đã gọi đến nhà tôi", vừa nói Giang Nguyệt Lâu vừa kéo tay Trần Dư Chỉ vào toà soạn.

Vừa bước vào Sở Nhiên liền vẩy vẫy tay ra hiệu bảo hai người qua phía bàn làm việc của cô.

"Dư Chi thật tốt cậu cũng đến, lúc nãy gọi đến nhà cậu nhưng không thấy cậu bắt máy", Sở Nhiên niềm nở tươi cười đối hai người chào hỏi, trên khuôn cô lúc nào cũng vui cười rạng rỡ.

"Có chuyện gì sao? Sáng sớm đã gọi đến nhà?", Giang Nguyệt Lâu tự nhiên ngồi xuống ghế cho khách trước bàn làm việc của Sở Nhiên, vừa đặt mông xuống xét thấy có điểm không đúng liền đứng phắt dậy đẩy ghế sang cho Trần Dư Chi.

Sở Nhiên đột nhiên cảm thấy bản thân bị nén thành không khí, giật giật khoé miệng đưa một xấp hình cho Trần Dư Chi.

Trần Dư Chi khó hiểu nhận lấy, vừa nhìn vào tấm hình trên cùng bất giác khuôn mặt cậu đỏ bừng, vệt đỏ nhanh chóng phất cờ nổi dậy kéo quân đến cả vành tai. Cậu ném xấp hình đó qua phía Giang Nguyệt Lâu rồi cuối gầm mặt không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top