Ngày 30 tháng 08 năm 23

Mỗi ngày trôi qua với mình đều có cả buồn lẫn vui.

Mình nộp trễ deadline bài, ngồi thất thần nhìn vào máy tính, tính chủ quan chưa chịu bỏ. 

Mình không ngủ được vì mải oán trách bản thân, gần hai giờ sáng mò vào đăng bài bán hàng cho nick cũ, giật mình nhận ra, bài bán gần nhất là 1 năm trước vào 30/08 rồi, trùng hợp mà phải không? Tròn 1 năm sau, mình quay lại, mang tâm thế mới, và chỉ cho mẹ cùng em mình cách bán hàng ở nhà. Vẫn còn khách ủng hộ và chờ mình về, nói rằng mua nơi khác không tốt bằng, mình cảm động lắm, hóa ra ở đâu mình cũng còn giá trị.

Trưa (tối) này mình nhắn tin cho anh, về một case hề hước liên quan đến bạn mà hai người đều quen. Mới biết hóa ra anh cũng đang gặp vấn đề lắm, thế là mình lại ngồi tỉ tê kể chuyện cho anh quên đi vấn đề đó, hy vọng là anh không tự trách mình nhiều quá. 

Rồi kể những chuyện về giáo dục, chính trị, học tập, chuyện phiếm đời tư, chúng ta đều như thế, gặp những vấn đề bản thân không tìm được cách giải quyết, bất lực rồi nghĩ tiêu cực. 

Mình giờ chuẩn bị đóng cửa luyện công ôn bài đây, mục tiêu hoàn thành hết bài tập để đi chơi thỏa thích, và có thời gian trò chuyện với ai kia nữa ạ. 

Cảm ơn vì mọi người đã ở đây cùng với mình, những ngày mình buồn chán, cũng có ngày như hôm nay, ngồi nói chuyện với anh quên hết mọi thứ trên đời, không cần biết là sắp tới mình còn bao nhiêu việc phải làm, chỉ cần nói chuyện với anh thôi, thế giới của mình lại bé lại vậy đó. 

Nay mình tập đàn, mình nghĩ là, một phần mình muốn học đàn, để sau này nếu có cơ hội sẽ đàn cho anh nghe. Người ta hay bảo, có những kiểu âm nhạc chói tai, cơ mà âm thanh của piano, violon nó lại lại khác, nó có năng lượng để chữa lành. Vì anh bảo anh nghe nhạc rồi đi ngủ, mình sợ anh bật nhạc nó to quá, sau này nếu khó ngủ thì mình có thể đệm rồi ghi âm lại gửi cho anh nghe, anh chê thì thôi vậy, cơ mà mình nghĩ tới đó, mình lại quyết tâm ngồi luyện, mình đã luyện được một đoạn bài khó nhé, vui ơi là vui.

Hôm nay, dù có vui hay buồn, tuổi trẻ của mình đang trôi qua, có một người để chia sẻ, mình không biết sau còn có người đó không nữa, nhưng mà mình còn các bạn, những người đang ở đây để lắng nghe mình tâm sự mà, phải khôm? 

Dù không biết mọi người là ai, chỉ cần một người còn đọc, thì mình còn viết, hoặc chí ít là, viết cho tuổi trẻ, có lúc thăng lúc trầm, lúc nhiều chuyện thật vui, cũng có ngày dở tệ (như tối ngày 28 trước). 

Bây giờ là 7h tối bên này rồi, mình làm bài tập đây, môn này rất khó, nhưng tin đi mình sẽ làm được. Anh bảo sau này anh sẽ trở thành tỷ phú, vì dù cho anh không hạnh phúc, anh vẫn có thể dùng tiền để mang lại hạnh phúc (công ăn việc làm) cho nhiều người, còn nhiệm vụ của mình, là ở cạnh và kéo cầu vồng về cho anh thôi, cơ mà mình có cần có cái gì đó ngang ngang tiền tỷ một xíu, chắc là kiến thức thôi, vì tiền mình cho hết rồi. Mình nghĩ thế, ước mơ hoang đường, nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dieudinh