Ngày 28 tháng 08 năm 23

Chào mọi người, cảm ơn vì các cậu đã ở lại để nghe mình xàm xí, nhưng có lẽ, đây là nơi duy nhất, mình bỏ mặt nạ, được tiêu cực, vì không ai biết mình là ai. Có lúc sẽ thế này: Hi chào cậu, tớ là một đứa tích cực nửa mùa trên Facebook và Insta. Chắc bây giờ trên đó mọi người chộn rộn lắm, tớ cố gắng chắt lọc điều hay cảnh đẹp, và ở đây để buồn bã cho chính bản thân tớ. Nếu cậu ghét điều này cứ rời đi nhé, tớ vẫn cảm ơn cậu vì đã đến. 

Luyên thuyên nhiu đó đủ rồi, giờ về là mình đây, một anh hùng bàn phím dạo, đang cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi. Mình đặt ra plan sẽ nghe giảng nghiên cứu khoa học của cô sau khi tập đàn, nhưng vì quá lạnh và buồn ngủ, mình nghĩ mình nên dừng và lên phòng. Từ đầu hè, người mình lạ lắm, hay rệu rã thiếu sức sống miết, không được nhiệt huyết như ngày xưa, thời gian cứ lãng phí trôi, chẳng biết mình đã để nó vào đâu nữa? Mình thấy mỗi ngày trôi qua mình đều vô dụng và không có động lực cải thiện, mình thấy năm 3 mình thấu hiểu khi năm 2 nhìn lại, đã hơi bận rộn chán, sau này có gia đình, con cái, còn túi bụi đến mức nào.

Cơ mà sao bố mẹ chúng ta giỏi thế, hy sinh thời gian công sức của cuộc đời họ cho những đứa trẻ mãi không chịu lớn là chúng ta? Dĩ nhiên cũng có những câu chuyện mặt trái khác, nhưng đời về cơ bản là buồn, nhỉ? Mình chợt nhận ra mình bàn phím quá, mình có thể chia sẻ cho đứa em của mình về những điều tiêu cực mà giới trẻ (chính mình) đang gặp phải, cơ mà lại chưa làm đúng được: thức khuya, làm thêm nhiều, hay online Facebook. Hôm nay đi học, thầy dặn rằng mất 30 ngày để tập hình thành thói quen mới, mình đang nghĩ đến việc sẽ học cách đi ngủ sớm, không biết có được không? Mình sợ rằng, mùa hè của ai đó, vì mình mà mất thời gian nhiều rồi.

Hôm nay mình có lớp học về giảng dạy và văn hóa, học nhiều thứ lắm mà ngày sau mình chia sẻ nhé giờ mình díu mắt rồi. Mình chỉ muốn nói là, chúng ta về cơ bản đều khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau. Mình luôn suy ngẫm về câu chuyện của chính mình, cơ mà hôm nay mình muốn viết. 

Hai người là ruột thịt nhưng đã lâu năm không gặp nhau. Một ngày A quyết định đến thăm B. A hay sợ phiền, nên khi xe khách trả xuống cách nhà B chừng 10km nữa, A đặt xe ôm hết hơn trăm ngàn (mình thấy khá đắt). Gần đến nơi thì A gọi điện cho B, giọng B có vẻ buồn, lúc đó mình mới hiểu, rằng B mong được đi đón người họ hàng A biết bao nhiêu, ngóng chờ biết bao nhiêu, họ sẵn sàng xin nghỉ việc để đi đón, vậy mà A lại khước từ niềm vui đó. Nhưng A lại nghĩ sợ B mệt, không muốn làm phiền B lắm nên đã tự túc gọi grab mà đi. Vậy là, cả A và B đều nghĩ cho đối phương, nhưng góc nhìn của họ khác, bởi chính họ là hai cá thể riêng biệt và rất khác, nhưng cũng chính góc nhìn đó của họ, đến từ cảm nhận cá nhân của họ, thay vì đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu. Làm mình nhớ lại môn văn học và giao tiếp, Nhà văn giỏi là người có thể kể lại câu chuyện dưới góc nhìn của người khác (Ngôi kể là tôi, nhưng tôi và tác giả không đồng nhất). 

Mình cũng đang như thế, mình không biết được, vì mình được nghe lại từ một người khác, rằng người mà mình thích cũng nói là thích mình, nhưng nghĩ cho mình nên hiện tại hãy làm bạn thôi, còn mọi chuyện sau này mới biết. Mình cần lúc này, và mình đoán thôi, người đó cũng cần nơi chia sẻ, vậy tại sao nhất thiết phải nghĩ cho mình rằng sợ mình vướng bận việc du học nên thôi, để mình tự do thoải mái. Nếu làm bạn, mình còn vướng bận hơn, luôn tự hỏi tự thắc mắc hiện tại đối phương có chuyện buồn vui thế nào, liệu sống có tốt, nhưng không thể có câu trả lời, vì bản thân không có tư cách hỏi một người bạn đơn thuần như thế. Mình có quá ích kỉ và rắc rối rồi chăng (tạm não mình dừng, chưa nghĩ ra được từ khác). Mình đã ở đây nửa tháng, 2 tuần rồi, nhìn lại thấy thời gian trôi thật nhanh, lúc nào cũng như một cái chớp mắt, rồi lại một tháng, rồi lại hết một năm, xuân sang hè tới, lúc đó mình sẽ làm gì? 

Sao mình thấy thích một người nhiều khó khăn quá, ờm đúng rồi mình đang than vãn đó, vậy mình không xứng được đáp lại mà phải không? Ông trời, con cầu xin cho quên chóng quên đi để tập trung vào những việc chính, con mải hoài nghi, mải đuổi theo mấy dấu hỏi chấm lửng lơ đủ bận rộn rồi. Năm nay con hai mươi, bao giờ cho con cứng rắn mà con lớn, con thấy con yếu đuối. 

Tạm biệt mọi người nhé, mọi người ngủ ngon, tớ mệt quá rồi tớ ngủ đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dieudinh