Ngày 26 tháng 08 năm 23

Ngày 26 tháng 08 năm 23

Xin chào mọi người.

Mình muốn xin lỗi tất cả, vì mình ý chí rất con ruồi. Mình nói vậy nhưng mà, khi người ta đăng story hơi tiêu cực, mình lại nhắn tin hỏi, và lại chia sẻ những câu chuyện.

Mình hết buồn rồi, mình không biết nữa. Em mình khả năng sẽ thi lại đại học, là lần thứ 2 mình khóc trên đất Mỹ. Lạ thật. Mới qua chưa được hai tuần và đã khóc ở nơi đất khách hai lần. Mình thấy mình thảm bại.

Mình thấy việc em mình hoang mang với hiện tại, là do mình. Mình cũng đã gặng hỏi nó thi trường nào, nhưng chắc có lẽ, vì sợ mình can thiệp, vì sợ cái bóng chị cả có thành tựu, mà nó ngại chia sẻ. Mình trách nó, tại sao lúc chọn nguyện vọng không bảo với mình, nó kêu những ngày đó mình bận. Mình tự trách mình, rồi bất lực mà khóc. Thi lại đâu phải chuyện dễ dàng, điểm nó cũng không thấp, hơn 24 điểm, đợt mình về nó cũng đang rất cố gắng cho cánh cửa đại học, chỉ vì chuyện xếp nguyện vọng đó.  Nó đậu nguyện vọng cuối, là trường của mình, nhưng học phí quá cao và yêu cầu bắt nộp ngày nhập học, mình bật khóc, khóc vì bất lực. 

Mình đã không thể cử động khuôn mặt trong những bữa ăn cùng bạn bè tại căn tin, không thể tập trung vào những lời giảng viên nói. Mình nhắn tin cho mẹ, mẹ không ngủ được, mẹ cũng vừa khóc.

Mình cố đăng một story vui vẻ cho mẹ an lòng. Và người đó hỏi mình có vui không. 

Mỗi người đều phải qua sóng gió, nhưng sóng và gió của hiện tại, mình thật sự muốn bỏ hết để về nước. Mình cũng không thấy mình ở lại và đi học tại nơi này có thật sự hạnh phúc không nữa.

Hôm qua, em mình báo tin rằng, có một số trường mở xét hồ sơ bổ sung, là trường tư.

Cũng được, miễn là em mình còn có cơ hội đi học, và có những trường cũng tốt, mình sẽ cố gắng song song nhận job từ xa tại Việt. 

Vậy là từ rày, nơi này, cũng không hẳn là chuyện tình cảm của mình nữa. Mình cũng không biết diễn tả thế nào, nó giống cuốn nhật ký hơn, cuốn nhật ký năm mình hai mươi, có buồn vui và nước mắt. Mình dĩ nhiên không biết được năm mười năm sau khi nhìn lại, sẽ khóc hay là cười, sẽ yêu ai, lấy ai, làm nghề gì, sống thế nào. Mình đơn thuần là muốn viết ra, và lưu giữ nó như thước phim về một tuổi thanh xuân bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dieudinh