Ngày 24 tháng 11 năm 2023

Ngày 25 tháng 11 năm 2023

Dạo này mình ngủ nhiều lắm, không biết mình bị sao nữa, 5 ngày rồi có một hôm bị miss bus đi Miami nên tụi mình thức trắng chờ chuyến bus sáng sớm, bữa đó buồn quá mình chẳng biết thức kiểu gì cho Thư yên tâm chợp mắt ngủ, nên đành ngồi nhắn buôn với crush đến sáng sớm đồ đó. 

Hôm nay deadline thesis proposal rồi, đoán xem đứa lười nhác là mình giờ mới bắt đầu viết, ưm hưm còn 8 9 tiếng nữa thôi phải hoàn thành gần 20 trang gì đó rồi hy vọng là ổn. 5 ngày rồi tụi mình ngủ ngoài đường hơi nhiều, có bức ảnh chụp lại không khác gì vô gia cư buồn cười lắm, nhưng âu cũng là kỉ niệm, trông thảm thương mà vừa buồn vừa cười. 

Bạn bè mình chọn đi Las Vegas, sầm uất, nhộn nhịp, nhiều chỗ để chơi, nhiều cảnh để chụp, mình chọn về một chốn êm ả hơn, cho lần đi chơi cuối cùng này, về Texas, đi Houston và Dallas, nói chứ trông hơi vắng hơi chán, nhưng mà tụi mình enjoy mấy moment sống chậm lại như thế, ngồi ăn bún ăn phở trông ra đường phố không quá tấp nập nhưng yên bình, lòng êm ả, thế là được rồi không mong gì nữa (nói chứ biện hộ cho sự ngu ngok là không research trước khi chọn nơi đi chơi mng ạ chứ được chọn lại chắc tới Las Vegas ngay và luôn quá), đùa thôi gần 5 ngày ăn ngủ ngoài đường uể oải đuối hết sức lực thì tới Texas healing còn hơn mng ạ chứ đi đâu chơi nữa là về sập khỏi làm khóa luận khỏi tốt nghiệp luôn đó. 

Mỗi lần bí í tưởng hay deadline dí mình nghĩ ngay tới việc lên đây viết? Vì sao ư, vì mình hóng chuyện, thích kể chuyện lắm, mà giờ VN đã gần 5 giờ sáng rồi, ai nói chuyện với mình đây? Nên là tự kể, tự tâm sự với mọi người vậy, và nó rất hiệu quả nhé, hôm gần đây nhất 15.11 mình viết xong mình vật vờ làm bài đến 3 giờ sáng và có được con 10 mà tưởng trong mơ không đó, ôi vi diệu nhỉ. Với lại mình nhớ anh đó, mình muốn tập trung nên seen chưa rep tin nhắn nữa, đột nhiên mình nghĩ mọi người ạ, có khi nào một ngày nào đó, chuyện của bọn mình tốt hơn, và anh biết mình đã viết những gì tại nơi này. Thật ra đúng hơn là mình nhớ giọng anh đó, nghe giọng anh bao giờ mình cũng thấy nhẹ nhàng, nhẹ trong lòng mình, nhẹ cho những cục đá đang nặng trong lòng mình nữa. Nghe hơi trẻ trâu nhưng mà mấy nay có hơi ganh tị với mấy người có bồ, nên là ước được ôm anh quá hicc. Anh không nói với mình nhiều thứ lắm, về dự định của anh, anh kể cho Hân và Hoàng Anh nhưng không nói với mình, nhưng mình biết tầm tháng 1 anh Tốt nghiệp đó, tháng 1 sinh nhật mình, tháng 2 sinh nhật Anh, coi như mình vào lại SG, thành phố yêu thích của mình, tự thưởng sinh nhật cho bản thân, gặp bạn bè yêu quý. Đang viết luận hơi đau đầu mệt não nhé mà phải ráng thôi, nốt hôm nay rồi mai đi shopping mua quà về cho gia đình, bán hàng, rồi còn 2 3 cái bài tập bự chảng đang chờ nữa. Chưa biết ngày nào bình ổn để rep anh lại, mỗi lần tính rep lại trong đầu nảy số "i love u i miss u so much" đầu tiên đó, nghe hơi sến nhưng đột nhiên nghĩ thế cả nhà ạ, đúng là dại trai đầu thai mới hết, nhưng kiếp này lỡ va phải nên cũng khó mà thoát ra được, soái tỷ soái ca nào có bí kíp hãy chia sẻ giúp em nhé. 

Nhưng mà công nhận là anh rất giỏi, rất trưởng thành, có những suy nghĩ mà mình phải ghen tị, và đáng học hỏi. Haizz buồn ngủ lắm rồi nhưng còn nửa ngày nữa, quyết tâm xong thôi, sau đó đi ngủ. Ứoc gì biết được anh có thích mình hay lo lắng cho mình không nhỉ. Biết thế thì thật tuyệt. 

Cảm ơn các cậu vì đã luôn kiên nhẫn đọc những chiếc tus xàm này, câu chuyện của một cô ngố năm lên hai mươi, có vu vơ giận dỗi, có trẻ trâu tinh nghịch, có mấy lúc suy nghĩ vẩn vơ mông lung, có kiên định có nản lòng, có sợ sệt có mạnh mẽ, dù thế nào, năm mình 30, mình sẽ nhìn lại để thấy mình đã đi qua như thế nào. Cậu cũng vậy nhé, hy vọng cậu tìm thấy cậu trong "mình". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dieudinh