Ngày 06 tháng 08 năm 23
Ngày 06 tháng 08 năm 23
Mình về lại Thủ đô rồi. 2 giờ sáng, anh đã ngủ rồi. So với mọi lần thì anh ngủ được sớm hơn. Mình nhớ lại sự kiện mấy hôm trước. Trong lúc ăn thì mình thấy anh mắt đỏ và mệt mỏi quá chừng, khi đó mình chỉ mong mọi người sẽ về sớm, vậy là anh sẽ được nghỉ ngơi. À thế mà mình lại im lặng và hơi cộc với anh đó, nghĩ lại tự giận bản thân nha, anh vốn đã mệt vậy rồi mà.
7h sáng, mình vẫn không quên đặc sản sân bay là trang điểm makeup chỉn chu, giờ sẽ lên xe đến thẳng trường để chạy camp hôm cuối, không ghé về ktx nữa. Hà Nội đón mình bằng cơn mưa phùn nè. Thời tiết se lạnh như vào đông. Cảm giác như lại sắp đến Tết rồi. Nhanh lắm, như mình vẫn hay nói. Chớp mắt nữa lại tới mùa hè.
Đột nhiên mình nhớ ra, anh đã từng nói mình giống anh, hay nghĩ về quá khứ giống một thước phim tua chậm. Khi đó mình tưởng là kí ức trong tuổi thơ thôi. Anh còn bảo lúc trước anh hay viết ra về những kí ức đó, nhưng giờ không còn nữa rồi. Giờ mình đã hiểu ra rồi, là chuyện buồn đó.
Nhưng mà, anh sống tình cảm thật đó, những đoạn anh viết về ông bà, rất là chan chứa.
Có chắc là vì vậy, mà khi chuyện đổ vỡ, anh đã tổn thương rất nhiều chăng. Vậy nên anh không còn niềm tin nữa. Chắc anh vẫn luôn nặng lòng.
Mình thấy mình cũng vậy. Cũng hay suy nghĩ vẩn vơ, nhưng giờ mọi chuyện đang ổn rồi. Mình muốn duy trì như lúc bây giờ, hơn là mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top