Ngày 04 tháng 09 năm 23
Ngày 04 tháng 09 năm 23
Vậy là đã qua 3 Chủ nhật ở đây rồi mọi người, đủ mọi chuyện diễn ra.
Cuối tuần vừa rồi, ở Việt Nam là Tết độc lập - Lễ Quốc Khánh, còn bên Mỹ nghỉ Lễ Lao Động, mình cùng tụi bạn đi Chicago chơi, gặp thêm các bạn mới, biết được rằng có một số bạn nữ ở Pakistan sẽ trùm kín mặt, và họ xem đó là đặc quyền của họ, họ được xem trọng, dù thật sự mình nghĩ rằng cũng hơi đáng tiếc vì họ rất xinh đẹp mà phải che vẻ đẹp đó đi, mà họ vẫn rất vui vẻ tận hưởng nhé.
Còn anh thì, anh có chuyện không vui, anh về nhà nghỉ lễ nhưng mà thấy ba mẹ có mở tiệc và chưa được nghỉ nhiều nên anh thấy hơi buồn. Rồi đi ăn ở nhà bạn của bố mẹ mà họ có hát karaoke nữa, anh muốn về trước, anh đi mua trà sữa rồi kể cho mình nghe. Mình sợ anh buồn nên gọi điện kể cho anh nghe chuyện đi chơi bên này rồi mấy chuyện ngày xưa nữa.
Anh có kể là anh sắp đi đá bóng, sau gần một năm không tập vì đau chân đó, anh về nhà nghỉ lễ và đăng ảnh nên bạn bè biết được rủ anh đi. Anh về kể cho mình nghe diễn biến nè, kể chuyện ngày xưa anh cũng ở đội bóng và thắng giải, giọng anh vui lắm. Cũng may anh thoải mái lại rồi, mình sợ, ngày lễ mà anh bận tâm nhiều, không được nghỉ ngơi hẳn.
À dạo này mình cứ hay nói chuyện về anh nhỉ, mình không biết nữa, có lẽ mình đang tập làm quen, việc làm bạn như thế. Anh còn nhiều chuyện phải lo nữa, mình mới biết là anh sẽ lo cho em gái vào đại học xong rồi mới an tâm ra nước ngoài, vì nhà có mỗi hai anh em, nhưng nhỏ em chưa chịu lớn lắm. Rồi những lí do mà anh không thích đại học ở Việt Nam nữa, anh bảo mai mốt có điều kiện sẽ cho con ra học nước ngoài, học trường quốc tế, vậy cũng tốt. Anh kể mình nghe chuyện hồi anh chọn nguyện vọng, bị ba bắt xóa RMIT để theo nghiệp xây dựng gia đình. Mình hiểu, việc không được lựa chọn theo mong muốn khó khăn như nào.
Mình về lại trường rồi, mai đi học, giờ đang xem bài tập của ngày mai. Mình đặt quyết tâm sẽ học tốt, mà chưa biết đâu vào đâu nữa, nhưng có điều mình sẽ cố gắng, vì gia đình và bản thân mình.
Thật ra mình có nghĩ chuyện của mình sau này có tới hay không, anh mơ hồ cũng đúng thôi, hai người hai miền, anh còn nhiều trọng trách về gia đình như thế, mình thấy quá đáng khi mình như vậy. Nhưng thôi, mình kệ, chuyện tới vẫn còn khó, đơn giản vì mình nghĩ đến việc khoảng cách xuất thân đôi bên, dù tình cảm có như thế nào, mình cũng nên thực tế lên, mình phải cố gắng học tập để kiếm tiền cho gia đình, anh cũng vậy, còn được hay không, chắc thời gian trả lời. Tạm thời mình viết như thế, chắc còn nhiều chuyện mà mình chưa nhớ ra được, dạo này mình hay bị đau đầu, mình sợ sức khỏe không tốt rồi. Mình mới hai mươi, hôm nay mình ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top