Chương 7: Sắp đến ngày trăng tròn

Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng là ngày kết nạp Đoàn cho học khối lớp 10 của trường THPT N. Buổi lễ diễn ra từ 13 giờ đến 17 giờ, sau đó từ 17 giờ 30 phút đến 20 giờ sẽ là thời gian trưng bày và chấm điểm thẩm mỹ xe thế năng của Hội STEM.

"Mời các thành viên của Đội Thanh niên xung kích và Câu lạc bộ Truyền thông về khu vực cánh gà, có nhiệm vụ cần nhờ. Xin nhắc lại, mời..." Tiếng của cô bí thư Đoàn vang vọng trong nhà thi đấu có diện tích không mấy lớn, mọi âm thanh lọt vào tai Di rõ từng chữ. Nó nhanh chóng xếp gọn mấy cái ghế đỏ nhỏ bị học sinh lớp 10 bỏ lại sau lễ kết nạp Đoàn vào chồng ghế. Xong xuôi Di cùng các anh chị trong đội đi về khu vực sau sân khấu.

Lúc nó đến thì ở đó đã tụ tập lại thành một đám đông nhỏ vây xung quanh cô bí thư, Di cố gắng lách đến gần đám đông, bắt đầu vểnh tai lên nghe tiếng được tiếng không của cô.

"Bên Đội thanh niên chia làm hai nhóm, một nhóm dọn sân khấu, nhóm còn lại khiêng ghế về khu vực cầu thang. Bên Truyền thông bắt đầu kẻ đường line, à các em khiêng hai cái bàn dài ra cửa để các đội thi trưng bày sản phẩm lên đó."

Di chép miệng chán nản, hết khiêng ghế ra rồi khiêng ghế vào, chuẩn bị sân khấu cho hoành tráng cũng phải cực nhọc dọn vào. Không khác gì Di, các thành viên của Đội Thanh niên xung kích với màu áo xanh dương vốn đã đậm nay càng nhuộm đậm thêm vì thẩm thấu mồ hôi sau nhiều giờ làm việc, mọi người mệt mỏi tự ra hiệu cho nhau. Phương Di được chia vào nhóm khiêng ghế vào khu vực cầu thang, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi "Hoả Diệm Sơn" của trường.

Từng vạt nắng chiều rơi vãi xuống sân trường, như biến ngôi trường cũ kĩ thành toà lâu đài lấp lánh ánh vàng kim. Ở cuối hành lang, thấp thoáng một bóng hình nam sinh mờ mờ ảo ảo.

Khoan đã, thế quỷ nào nó lại nhìn ra tên Minh Duy kia vậy? Di tự nghĩ.

Nó nheo mắt nhìn kĩ về phía cuối hành lang. Chẳng có gì cả. Tất cả như là ảo ảnh do chính nó tự nghĩ ra. Di nghĩ mình chui rúc trong nhà thi đấu lâu quá nên bị quáng gà mất rồi. Nó nhún vai tự nhủ, sau đó tiếp tục với việc vận chuyển ghế ngồi.

*

Chẳng bao lâu sau, nhóm của Di đã mang hết ghế vào khu vực chỉ định. Trong khi mọi người nối gót nhau ra về, Di lại quay về "Hoả Diệm Sơn" để hội ngộ với nhóm xe thế năng. Tiếp tục sống vất va vất vưởng đến tận tối mới được về.

"Trưa giờ không nghỉ ngơi mệt nhỉ?" Quân đến cạnh Di, tốt bụng hỏi thăm và đưa cho nó chai nước khoáng. Giám khảo đang trong quá trình chấm điểm thẩm mỹ các sản phẩm, hai chiếc bàn dài được chuẩn bị lúc này đang được bao quanh bởi các đội thi của các lớp. Riêng Di vì quá mệt nên chọn cách đứng ra một góc chờ đợi. Nó nhận lấy chai nước của Quân, khẽ cảm ơn. Di không ưa Quân Đen, trước đây thì bình thường nhưng sau lần bị Quân chất vấn, nó đâm ra ghét thằng này.

Thấy Di không có ý định tiếp chuyện với mình, Quân mặc dày tiếp tục đứng đó cùng Di.

"Có khi nào thằng này thích nhóc không vậy Di?" Giọng Minh Duy bỗng cất lên.

Tay cầm chai nước Quân đưa của Di bỗng run lên, nó âm thầm đánh giá phát ngôn vừa rồi của Minh Duy. Một học sinh với IQ cao như Minh Duy lại nghĩ đến viễn cảnh điên khùng này, thật không hiểu nỗi. Di muốn mắng Minh Duy một trận nhưng Quân Đen còn đang đứng cạnh, nó cũng không tiện lấy điện thoại ra nên đành thôi.

Nhiệt độ buổi chiều tối bắt đầu dịu xuống phần nào, nhưng thời tiết mát mẻ cũng không vơi được không khí ngượng nghịu giữa Di và Quân. Di vẫn công khai bơ đẹp thằng này, còn Quân vẫn ra sức bắt chuyện. Tưởng tình huống éo le sẽ mãi không đâu vào đâu thì Tùng đến gọi cả hai.

"Quân, Di, giám khảo cho về rồi đó. Nhà xa tranh thủ về trước đi, để tao ở lại lo chuyện cho."

Di gật đầu, sau đó quay đầu đi ra khỏi nhà thi đấu. Mặc kệ Quân Đen đang đuổi theo sau nó.

"Ê cần tao hộ tống về nhà không mày?"

"Không cần đâu, cảm ơn." Di cười cười trả lời lấy lệ. Đến cuối nó vẫn không liếc nhìn Quân dù chỉ một lần, chẳng hiểu sao nó có cảm giác ghét cay ghét đắng Quân một cách vô cùng tận.

Hai ngày sau khi chấm điểm phần thi phụ cho sản phẩm tham gia Hội STEM Xe thế năng, phần thi chính cũng chính thức được diễn ra. Địa điểm vẫn là nhà thi đấu có diện tích bằng cái lỗ mũi của trường THPT N.

Không khí tại điểm thi đang sôi động hơn bao giờ hết, những tiếng bàn luận của các nhóm, tiếng cười đùa của các học sinh đến xem, tất cả đều vang vọng khắp một vùng trời. Dưới góc cây me tây hàng chục năm tuổi của ngôi trường, ba đội thi của lớp Di xúm xít lại với nhau tranh thủ từng phút giây cuối để chỉnh sửa sản phẩm.

"Chịu thật, lúc sáng cho chạy thử vẫn còn xiêu xiêu vẹo vẹo. Chẳng biết lúc thi có gãy luôn không." Một đứa nói.

"Cố đi mày ơi, nhóm nào cũng vậy mà. Kỉ lục sửa xe 6 lần vẫn chưa ổn." Tùng an ủi sẵn tiện giãi bày.

"Thằng Quân đâu? Nó là đứa hẹn cả bọn ở đây mà nó đâu rồi?" Di nhìn đồng hồ, không lâu nữa cuộc thi sẽ bắt đầu mà đứa đầu têu vẫn chưa đến, nó đâm ra bực.

Di vừa dứt lời thì bỗng nghe thấy tiếng tranh chấp của Quân và ai đó vang đến.

"Đó, mới nhắc xong." Yến Vy vỗ vai nó.

Di nhún vai, cảm giác chẳng lành: "Tao cảm giác chuẩn bị có điềm rồi nè."

Quả đúng như Di dự tính, Quân cùng một đám lớp khác đi đến. Nó chỉ tay vào ba chiếc xe thế năng của lớp, ngạo mạn tuyên bố.

"Đấy, lớp tao cỡ này lớp mình cỡ nào."

"Ui cũng bình thường chứ có gì ghê gớm đâu." Một đứa trong đám nói. Di nhận ra đó là Kiệt, một trong những đứa có chút tiếng tăm trong khối.

"Thôi. Tao xin hứa sẽ nhường giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho lớp mày mà Kiệt."

Mấy đứa lớp Di ngỡ ngàng nhìn Quân, không ngờ chưa bắt đầu mà thằng này đã đụng chạm mấy lớp khác rồi.

"Tính ra nãy giờ tụi tao vẫn chưa nói gì mày nha Quân. Chú ý phát ngôn đi."

"Rồi làm sao? Tao thích thế đấy, mày làm sao, khóc oe oe như em bé à?" Quân vẫn giữ thái độ hống hách.

Di hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh để không lao vào đánh Quân. Không riêng gì Di, mấy đứa cùng lớp cũng vội ngăn Quân lại. Yến Vy, người có mối quan hệ quen biết với hầu hết các lớp, đứng ra giảng hoà.

"Thôi thôi, anh em bốn bể là nhà. Mỗi người nhịn một chút cho qua chuyện đi. Kiệt cho tao xin lỗi nha, nay chắc thằng Quân lớp tao đi đường vấp con kiến nên bị chập mạch rồi, mày bỏ qua nha. Mình lớn đừng chấp nhặt trẻ trâu nha Kiệt."

Kiệt nhìn Yến Vy, nể mặt nhỏ này, nó nói: "Ừ, tao cũng chẳng muốn đấm nhau gì với nó. Quản cái miệng lớp trưởng tụi bây chặt vào. Đi đây." Nói rồi Kiệt cùng đồng bọn rời đi.

"Mày bị sao vậy Quân? Khi không đi kiếm chuyện làm chi vậy?" Yến Vy quay ngoắt lại nhìn Quân, ánh mắt lẫn giọng điệu không giấu được vẻ gay gắt. Có Vy làm phát súng đầu tiên, mấy đứa xung quanh liền hưởng ứng theo.

"Đúng rồi đó. Đứa nào cũng biết mấy chiếc lớp mình đều trên đà hên xui, vậy mà mày còn đi thách thức người ta."

"Đến chịu mày thật, mấy nay tao thấy mày kì lắm nha Quân."

Di không góp mặt vào cuộc tranh cãi này, trái ngược với nó, Minh Duy liên tục xuýt xoa.

"Ui chà chà, lớp trưởng lớp nhóc báo thật."

"Con bé kia mắng hay thật, nhẹ mà thấm. Trời trời, mấy đứa cũng bình tĩnh thật. Gặp thời anh là thằng lớp trưởng bị vả cho rụng răng rồi."

Di: "..."

Quân không ngừng nhận được lời chỉ trích từ mọi phía, giữa tình thế đó Di buộc phải đứng ra giảng hòa cho đôi bên.

"Tụi bây im hết đi. Lo thi trước đi rồi tính, thua thì cũng bị mang nhục với lớp người ta chứ có mẹ gì đâu mà nghiêm trọng vậy." Song, nó nhìn thẳng vào mắt Quân: "Còn mày chờ thi xong đi rồi tụi tao tính sổ với mày."

Lời nói mang sức nặng của Di phần nào giúp lý trí của các thành viên bình tĩnh lại, chỉ là tụi nó chẳng buồn quan tâm đến Quân Đen nữa. Cả đám ngồi bệt xuống đất hoặc ngồi lên những chiếc rễ to phủ đầy rêu xanh trồi lên khỏi mặt đất của cây me tây, căng thẳng nhìn nhau. Trán đứa nào đứa nấy lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng đã ướt đẫm.

Không bao lâu sau, sau khi khối lớp 10 kết thúc phần thi thực hành, đến lớp 11 bắt đầu phần thi thực hành. Thứ tự thi được sắp xếp bằng cách bốc thăm, xe thế năng của nhóm Di bốc trúng vào đường line cuối cùng, lượt 2.

Giữa tiếng ồn ào vang vọng khắp cả nhà thi đấu, tiếng thầy thể dục trong vai trò trọng tài vang lên từ bộ loa kém chất lượng của nhà trường.

"3! 2! 1! Bắt đầu!"

Di cùng Tùng bắt đầu đổ hai lít nước được chuẩn bị vào ống dẫn, nước từ trên đổ xuống guồng quay nước gắn liền với bánh xe giúp xe chuyển động. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, bất chợt đi đến giữa đoạn đường, xe mắc phải vũng nước đọng lại từ lượt thi trước. Tùng đổ thêm nước, hơi dùng sức cho lực nước mạnh hơn, nhưng điều này chỉ khiến cho xe mắc kẹt lại càng kẹt hơn.

"Đừng có phí nước." Di nhắc.

"Mẹ nó, tụi chạy đường line này lượt 1 để lại đống nợ này cho mình hưởng. Bây giờ làm sao đây? Giám khảo không cho thí sinh đụng vào xe luôn." Tùng rối trí, lầm bầm mắng đội thi lượt 1 đã để lại vũng nước này cho đội nó hưởng trọn.

Di bối rối nhìn chiếc xe thế năng đang mắc kẹt, tương tự như Tùng, nó cũng không biết nên làm gì.

"Mệt tụi bây thật! Lại phải để anh ra tay." Minh Duy bất lực nói.

Di chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tùng đã vui mừng gọi nó: "Di, tự nhiên xe trượt khỏi vũng nước rồi kìa! Tranh thủ chạy tiếp mày ơi!"

Nó hoàn hồn, quả đúng như lời Tùng nói, bằng cách nào đó đã thoát ra khỏi vũng nước đọng to tướng kia. Hiểu được câu nói vừa rồi của Minh Duy, nó gật đầu với Tùng.

"Ừ tiếp tục thôi."

Chiếc xe thế năng của đội Di chạy băng băng trên đoạn đường còn lại, nhanh chóng hoàn thành vòng đi và vòng về, chiếc xe như mũi tên vừa được cung thủ bắn khỏi cung tên, lao vụt một đường thẳng trên đường line.

"Xe nhà mình có xài hack không mày?" Tùng hoang mang hỏi Di, tay đổ chút nước còn sót lại trong chai.

"Mày nghĩ xem?" Di hỏi ngược.

"Tất nhiên hàng cây nhà lá vườn không xài rồi."

"Ừ là vậy đó. Chắc ăn hên." Di bâng quơ đáp, trong lòng đoán chắc là có bàn tay của Minh Duy nhúng vào.

Sử dụng hết hai lít nước được chuẩn bị cũng là báo hiệu cho phần thi thực hành kết thúc. Bên phía ban tổ chức tiến hành đo đoạn đường xe thế năng của đội Di đã chạy được.

"56,52m." Thầy thể dục thông báo, sau đó ghi chép vào sổ.

Di hài lòng gật đầu, cùng cả nhóm đi ra khỏi nhà thi đấu. Cả nhóm lại đến gốc cây me tây, nơi đội A và đội B thi lượt 1 đang chờ.

"Bao nhiêu? Bao nhiêu?" Yến Vy đến ôm lấy tay Di, vẻ mặt đầy mong chờ.

"56,52." Di đáp gọn lỏn.

"Ê... Nhiều nha. Có tương lai, có tương lai."

"Tin được không?" Di nhướng mày.

"Được, chắc ăn luôn." Vy đáp chắc nịch.

Di nhún vai tỏ vẻ không tin tưởng lắm. Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng khắp không gian, len lỏi qua những tán lá xanh mướt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Bóng cây đổ dài trên mặt đất, in hình những chiếc lá me tây rung rinh trong gió. Gió nhẹ nhàng thổi, mang theo hương hoa cỏ thơm ngát. Bầu trời như một dải nhung màu tím, điểm xuyết cho những đoá hoa trắng hồng cuối cùng của cây. Mùa hoa me tây kết thúc, trường lại chuẩn bị cho mùa hoa phượng đỏ sắp đến.

"Thôi chiều rồi, tao về trước nha." Di chào tạm biệt bạn cùng lớp, sau đó ra về.

Quân nhìn bóng lưng Di cho đến khi khuất dạng. Song, nó nhìn lên bầu trời, giống như Di lúc nãy. Không giống như Di, Quân nhìn thấy mặt trăng mờ mờ đang dần lấp ló sau những áng mây.

Hôm nay là ngày cận kề với ngày trăng tròn. Quân nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top