Chương 4: Lời hứa của đứa trẻ

Cuộc hẹn đầu tiên vào ngày trăng tròn.

Hôm nay là ngày rằm tháng tiếp theo, đã một tháng kể từ ngày Di và Duy gặp được nhau. Trong suốt vài ngày qua, cả hai đã trao đổi kế hoạch thực hiện được Minh đặt một cái tên vô cùng sến sẩm là "Điều ước ngày trăng tròn của Minh Duy đẹp trai."

Di dù vô cùng khinh bỉ cái tên này nhưng vẫn chịu thua Minh Duy, không phải là nó thương cảm hay gì mà là do Duy dùng mấy trò quỷ ma của mình để uy hiếp Di đồng ý tên kế hoạch. Chẳng thể hiểu nổi.

Quay lại với hiện tại, Di vẫn đang trong buổi học thêm Toán bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút, trong suốt thời gian đó luôn có "nguyên bản" Đỗ Minh Duy lơ lửng trên đầu. Có lẽ từ rất lâu rồi Duy mới được đến một lớp học thêm, anh liên tục cảm thán.

"Thì ra cảm giác buồn ngủ vì nghe giáo viên giảng bài là như thế này. Chán òm, không hiểu sao mà hồi đó anh cắm đầu cắm cổ học chi không biết."

"Chú ý phần này nha nhóc Di, lên 12 gặp nữa đó."

"Ê Di Di, bài này dễ nè Di, ráng làm đi."

Di vừa phải nghe thầy giáo giảng bài, vừa phải nghe đống tạp âm luyên thuyên của Minh Duy. Cứ đà này tai của nó sẽ mọc kén mất thôi. May mắn cho Di, trước khi tai của nó mọc kén thì buổi học đã kết thúc. Nó chào tạm biệt lũ bạn rồi dắt chiếc xe đạp cũ dành cho nữ của mình ra khỏi cổng nhà thầy giáo.

Đoạn Di bắt đầu đạp xe về hướng ngược với nhà nó, tiến thẳng đến trung tâm văn hoá của huyện. Trong suốt quá trình đó, Minh Duy bay song song theo nó. Gương mặt trắng bệch lộ vẻ mong chờ.

Di dừng xe, đèn đỏ vẫn đang đếm ngược đến số 24. Nó nhìn dòng xe nhộn nhịp trước mặt, ánh đèn pha vàng và trắng sáng trưng phía đối diện làm nó hoa cả mắt. Di dụi mắt, thì thầm với Minh Duy.

"Chỗ anh nói là chỗ nào vậy anh Duy?"

Duy ngừng việc đùa nghịch với chú chó của chủ chiếc xe máy đỗ cạnh Di, tự nhiên ngồi lên yên xe đạp của Di.

"Đối diện trung tâm văn hoá luôn. Hồi đó mỗi lần đi học thêm về là anh thấy bà chủ đứng bán ở đó mà."

Di không đáp, nó ngước nhìn đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh. Đạp xe rẽ phải để đi đến trung tâm văn hoá. Lúc Di đến trung tâm văn hóa thì đã gần 21 giờ, ấy vậy mà đối diện trung tâm vẫn còn các hàng quán ăn vặt bày bán. Ánh đèn trắng và mùi đồ ăn toả ra thơm phức làm bụng Di cồn cào, nó chợt nhớ ra rằng mình chưa ăn cơm chiều. Tạm bỏ quên cơn đói ở bụng, Di thắng xe trước một xe xiên biển bẩn. Nó dựng xe tấp vào lề đường, lân la đi đến bà chủ xe.

"Bà ơi, chiên cho con năm mươi nghìn xiên bẩn đầy đủ nha bà."

Bà chủ của xe xiên bẩn là một bà lão tuổi cũng gần 70, bà nở nụ cười phúc hậu với Di, cà nhắc đứng lên từ chiếc ghế súp nhỏ. Nhìn trời đã tối muộn, bà nhanh chóng bật bếp chiên ngay một phần theo yêu cầu cho Di. Trong lúc chờ đợi, bà ân cần hỏi nó.

"Con đi học thêm về à? Lũ trẻ tụi bây ngày nào cũng học đến tối muộn như vầy nhớ chú ý sức khỏe đấy."

Di cười cười đáp, thuận miệng hỏi thăm bà: "Dạ bà, mà bà ơi, bà lớn tuổi rồi mà vẫn cố gắng bán ạ?"

"Ôi dào, tao muốn bán thì bán, muốn nghỉ thì nghỉ ấy mà. Lũ con cũng bảo nghỉ rồi mà cái thân già này lỡ hứa với một thằng nhóc nên chưa dám nghỉ bán nè." Bà lão nói, cuối câu còn thở dài, mắt xa xăm nhìn ánh đèn đường màu vàng nhạt đang chiếu thẳng xuống làn đường nhựa tối đen.

Di khẽ giật mình, hai tay nắm chặt tay, móng tay bấu sâu vào trong da thịt nó, cố gắng làm nó tỉnh táo hơn. Nó lờ mờ liếc nhìn Minh Duy, nhận được cái cười mỉm của anh, nó lại đảo sang nhìn bà chủ, cứng nhắc hỏi.

"Bà... Bà hứa gì với người ta vậy bà?"

Bà lão khuấy đống cá viên trong chảo dầu, giọng buồn buồn.

"Hồi còn khoẻ tao hay đẩy xe đi bán cho mấy đứa con nít trong xóm này kia chứ đâu, ngày nào cũng đi ngang cái nhà kia. Nhà đó có thằng con trai dễ thương lắm, mấy lần muốn mua đồ của tao ăn mà mẹ nó khó không cho. Nó hứa với tao là mốt lớn kiểu gì nó cũng tới kiếm tao để mua xiên bẩn. Tới bây giờ cả chục năm rồi mà có thấy nó tới đâu? Àiii... Có khi nó quên béng lời hứa của mình luôn rồi, có tao ngu mới còn chờ nó tới giờ nè."

Di nghe mà cười chua xót, không biết nên trả lời sao với bà. Nên nói sự thật rằng thằng bé mà bà đang chờ đã mất được 6 năm hay nói rằng "bà ơi, thằng bé đó đến ủng hộ bà rồi này". Nhưng có thứ gì đó nghẹn ngay cổ ngăn chặn mọi lời nói của Di, Di không tài nào phát ra âm thanh nào được. Lúc này, cằm của Minh Duy chống lên vai nó, anh nở nụ cười gượng gạo, thì thầm vào tai nó.

"Em đừng nói gì hết. Anh... không muốn bà thấy được sự hèn nhát của mình. Cứ để bà ấy cho là anh thất hứa đi. Nhé nhóc Di?"

Mọi thứ bình thường trở lại, một tay Di run run ôm lấy cổ. Đôi mắt bị mờ bởi những giọt nước mắt đọng ở mi. Nó cố kìm nén lại nước mắt, giả vờ dụi mắt để lau đi khoé mi.

"Trời này nhiều bù mắt lắm đấy, tụi bây đi tối kiếm kính đồ mà đeo. Không mấy con bù mắt lại bay vào mắt giống bây giờ." Bà lão nhìn Di dụi mắt đến đỏ cả lên, bà lắc đầu quở trách nhắc nhở. Rồi bà vớt đống cá viên, chả viên, đậu bắp,... ra khỏi chảo dầu. Chu đáo đóng hộp kín đáo lại cho Di, bà hối thúc nó.

"Của con nè, tối muộn rồi nên chạy xe cẩn thận đi nha. Chú ý xe cộ, giờ này hay có tụi cô hồn các đảng đua xe nẹt pô tùm lum đó."

Di khẽ gật đầu, hai tay đưa những tờ tiền thẳng thớm cho bà chủ xe xiên bẩn. Trước khi đi, Di nói với bà.

"Bà ơi, nếu... người mà bà chờ mãi mà không đến thì bà đừng chờ nữa. Thời tiết thất thường dễ bệnh lắm, bà nghỉ ngơi đi bà."

Bà lão cười móm mém, xua xua tay, "Rồi rồi biết rồi. Thôi đi về lẹ đi cô nương ơi."

Di lại gật đầu, chào tạm biệt bà lần nữa rồi đạp xe về hướng trường THPT N.

Sau này Di không có việc phải lên hướng trung tâm văn hóa nữa. Nó luôn đinh ninh rằng bà lão hàng xiên bẩn ấy nghe lời khuyên của mình, dừng việc buôn bán đầy sương gió vất vả. Cho đến một ngày của rất nhiều năm sau, lần đó phải đi đến nhà người quen gần khu vực ấy, Di lại đi ngang qua xe xiên bẩn năm nào. Nó đau lòng nhìn người chủ xe với mái tóc bạc phơ. Bà lão vẫn ngồi đó, thân hình nhỏ thó trên chiếc ghế súp nhỏ, chờ mãi chờ mãi bóng hình cậu bé năm xưa đã hứa với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top