Chương 16: Trở về "nhà"
“Đến rồi đây.” Minh Duy ngẩng đầu lên, Số 7 hiện ra từ trong làn sương đêm. Anh bước đến cạnh hắn, gật đầu chào.
“Ờm… Quỷ thời nay đẹp vậy hả?” Duy nhìn tên quỷ kia từ trên xuống dưới một lượt, không khỏi thắc mắc trước hình dạng chỉn chu, bảnh bao của hắn.
Số 7 bật cười, lắc đầu đáp: “Tất nhiên là không, quỷ vẫn là quỷ, nhưng Số 9 bảo khi đến gặp đám trẻ trên đây nhất định phải mang một hình dạng vô hại nhất có thể.”
“Ông Số 7 có vẻ nghe lời bà Số 9 quá đấy. Sao? Có ý gì với người ta không đó?” Minh Duy trợn mắt, trêu ghẹo Số 7.
Quỷ hồn Số 7 chẳng có chút xao động nào, thậm chí còn hơi coi thường đá.
“Tôi và cô ta á? Mơ đi. Sở dĩ chú ý đến cô ta nhiều hơn những kẻ khác chỉ là vì Số 9 luôn tách biệt hơn so với các Quỷ hồn khác thôi. Kẻ khác biệt nhất.” Số 7 nhấn mạnh.
“Được rồi, đi thôi. Cậu đưa vé thông hành cho tôi xem, mỗi người cầm một đầu. Sau đó cậu hãy nghĩ đến người mà cậu muốn gặp.”
Minh Duy làm theo lời Số 7 nói, trong đầu nghĩ đến mẹ của mình.
Mẹ có vóc người nhỏ nhắn, kể từ lúc ba mất mẹ bắt đầu búi tóc cao, không còn buộc thấp nữa. Mẹ thích chạy xe đạp đi dạo mỗi buổi chiều, khi còn bé, mẹ thường đèo hai anh em đi chơi. Mẹ hát rất hay, nhưng mình thích nhất mẹ hát bài Dạ Cổ Hoài Lang. Mẹ từng dạy phải yêu lấy chính bản thân mình, nhất định không được tự tổn thương bản thân. Thế mà mình đã…
Đà Nẵng về đêm, không khí êm dịu mát mẻ cùng bầu trời đêm trăng tròn lấp lánh những vì sao. Tiếng sóng vỗ từ biển Mỹ Khê xa xa như lời thì thầm vào thành phố được xếp hạng đáng sống nhất Việt Nam. Ấy vậy, tiếng sóng kia như lời than thở cho căn nhà cũ trong con hẻm nhỏ. Người đàn bà đốt miếng vàng mã cuối cùng, đoạn lại dọn dẹp mâm cúng rằm hằng tháng. Còn nhớ độ chục năm về trước, ngày mà gia đình bà còn sống trong thị xã ở một vùng quê, cái ngày mà gia đình nhỏ vẫn còn đầy đủ bốn thành viên. Kể từ ngày đứa con trai lớn qua đời, bà cùng con út chuyển đến sống cùng gia đình em gái tại Đà Nẵng. Ngôi nhà này vốn đã tĩnh lặng, sau ngày đứa con trai út của bà vào Nam để học đại học, nơi được gọi là nhà lại càng vắng lặng, âm u hơn.
“Mẹ…” Minh Duy theo bản năng mà gọi, giọng run run vì được gặp lại người mình luôn nhớ mong. Số 7 nhìn anh, coi như xác nhận cả hai đã đến đúng nơi. Hắn quay đầu, vẫy tay nói với Duy: “Tôi đi ra ngoài đây, cậu vào trong đó một tí rồi chúng ta về.”
“Dạ? Sao ông Số 7 không vào thế?” Anh thắc mắc.
Quỷ hồn cười nhạt, nhún vai: “Tôi có muốn vào thì hai ông Thổ Địa và Thần Tài lẫn gia tiên nhà cậu cũng không cho tôi vào. Thôi, đi mau đi.”
Duy gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đoạn, nối đuôi sau mẹ mình vào nhà. Số 7 liếc mắt nhìn, thấy linh hồn nọ đã vào trong, ánh mắt hắn bỗng sắc lạnh trở lại, bước chậm rãi ra ngoài cửa, hắn bước tới đâu thì chỗ đó đều xuất hiện một dấu máu kì lạ.
Quỷ hồn đóng cánh cửa ọp ẹp lại, đảo mắt nhìn khung cảnh hoang vắng phía trước một lượt, lại thở dài.
“Định trốn đến chừng nào đây?”
Bầu trời tối đen, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống khu đất sau câu hỏi của Số 7 bỗng dưng xuất hiện những hiện tượng kì lạ. Từ mặt đất, những bàn tay trắng bệch, xương xẩu bắt đầu nhô lên, nứt toác qua lớp đất ẩm ướt. Những hình hài mờ ảo, lượn lờ trong không khí, dần dần trồi lên, với đôi mắt trống rỗng và khuôn mặt nhợt nhạt, phản chiếu ánh sáng xanh yếu ớt. Tiếng rên rỉ và thì thầm vang lên khắp không gian, như tiếng vọng của những linh hồn lạc lõng, vẫn chưa siêu thoát. Kẻ thiếu chân thiếu tay, mặt đầm đìa máu. Kẻ có mùi hôi tanh tưởi, hốc mắt lúc nhúc giòi bọ. Một kẻ trong đó nhìn vào mắt hắn, rên lên từng tiếng.
“Ngài Số 7… Lần đầu được gặp ngài…”
“... Cũng là lần cuối đấy. Ông già Số 1 cử đám tép riu chúng mày lên để làm đồ chơi cho tao à?” Không đợi lũ cô hồn nghĩ thêm, hắn phất tay, một lực vô hình đánh mạnh vào đám bên phải. Bọn chúng trúng đòn, ré lên một tiếng vang trời rồi tan biến thành làn khói đen.
“Tôi biết ngài sẽ nghĩ thế, nhưng ở đây không phải địa bàn của các ngài. Sức mạnh không phải là vô tận, ngài có thể đánh được một, được mười nhưng không thể nào đánh được một trăm.” Dứt lời, từ mặt đất lại trồi lên một đám cô hồn dị dạng khác. Hàng trăm ác linh lao đến Số 7. Mục tiêu của chúng không phải là Quỷ hồn số 7 mà là không phải là linh hồn số 130601 Đỗ Minh Duy.
Đám vong linh xấu số như dịch bệnh xuất hiện liên tục. Số 7 vừa mất sức vừa mất thời gian, trong phút giây lơ là, tên nắm đầu binh đoàn ác linh áp sát đến hắn. Thế nhưng tiếc cho kẻ kia, Minh Duy từ trong nhà lao đến đẩy tên đó.
“Ông Số 7! Ông không sao chứ?” Duy chắn cho hắn, lo lắng hỏi.
Số 7 hơi khuỵu xuống, tuy nhiên thái độ vẫn ngông nghênh đáp: “Rách việc! Ra đây làm gì?”
“Ông bớt bớt cái mồm lại đi. Tôi sợ đám này làm hại mẹ tôi thôi.”
“Cái thằng ranh con kia! Chờ xong việc đi rồi tính sổ luôn một thể.” Số 7 dựa vào Minh Duy để đứng lên. Cả hai phải đối mặt với hàng trăm vong linh. Tưởng những sẽ xảy ra một cuộc chiến nảy lửa, trời đột nhiên nổi lên một trận gió, không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng leng keng.
“Chuông gió? Chẳng lẽ là…” Quỷ hồn số 7 lẩm bẩm.
Chưa kịp nghĩ thêm, đám cô hồn rú lên một tiếng thảm thương rồi tất cả đều tan biến, trả lại sự trơ trọi vắng lặng. Sương đêm buông xuống, nhiệt độ giảm xuống ngày càng thấp đến nỗi một linh hồn như Duy cũng có cảm giác lạnh. Giữa làn sương trắng, một bóng hình xuất hiện, cách ăn mặc y như Số 7 lần đầu gặp Minh Duy.
“Quỷ hồn số 5 đã đến rồi đây! Hey hey Số 7, lâu rồi không gặp. Nhỏ Số 9 có ở đây không? Tôi cũng nhớ nó nữa.”
Số 7 lạnh lùng nhìn tên quỷ trước mắt, phất tay bảo Minh Duy không cần phòng bị.
*
Đỗ Minh Duy, Quỷ hồn số 7 và kẻ vừa đến là Quỷ hồn số 5 tụm lại với nhau ba mặt một lời, Số 5 nhìn Duy vẻ săm soi, tấm tắc khen: “Thì ra đây là thứ mà con nhỏ đó dám bỏ chục năm công đức lẫn thời gian để giúp. Hay đấy, hay đấy.”
Số 7 day day trán, nhìn Số 5 đầy khinh bỉ: “Chú mày lên đây làm gì?”
“... Rốt cuộc có bao nhiêu người như các ông vậy?” Minh Duy lí nhí hỏi, chen ngang lời của Số 7.
“Tụi tôi á hả? Tổng số các vị Quỷ hồn là 12, trong đó tôi, Số 7 và con nhỏ Số 9 là chơi thân với nhau nhất.” Quỷ hồn số 5 xoè bàn tay xương xóc lên đếm, song quay sang nhìn Số 7: “Số 9 bảo tôi đến đấy, nó bảo sau khi tin đồn nó đổi lấy vé thông hành lọt đến tay mấy vị kia thì kiểu gì ông già cũng phái đám kia lên phá.”
“Là không có lợi ích để lợi dụng.” Số 7 ngắt lời.
Duy im lặng lắng nghe, không phải vì không hiểu mà là vì anh không muốn xía quá nhiều vào kế hoạch của vị kia. Bày ra đủ thứ kế, sẵn sàng hi sinh cho anh có thể về nhà, gọi đồng đội đến bảo vệ anh,... Minh Duy không quan tâm mục đích của bà Số 9 là gì, chỉ biết rằng anh sẽ răm rắp nghe theo vì bà ấy đã giúp đỡ anh quá nhiều.
Trời khuya tĩnh lặng, ánh trăng tròn chiếu xuống cây cối, bóng cây trải dài trên mặt đất. Chờ cho đến khi Số 5 kết thúc câu chuyện, Số 7 gật đầu, ánh mắt vẫn hờ hững không hứng thú gì thêm. Hắn gọi Duy.
“Về thôi.”
Anh gật đầu, chào tạm biệt ông Số 5 rồi nắm chặt lấy đầu còn lại của vé thông hành để trở về trường THPT N.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top