Chương 15: Gặp gỡ Quỷ hồn

Lại là một đêm vắng lặng ở trường THPT N, một đêm vắng lặng đến kì lạ. Các cụ thường ngày sẽ hẹn nhau ở ghế đá để nói chuyện với nhau, thế nhưng hôm nay lại chẳng có ai xuất hiện. Việc khác thường này như dự báo có một thế lực nào đó đang đến gần.

Bỗng trước mắt Minh Duy hiện ra một làn khói trắng mờ, cảm giác bất an dáy lên trong lòng anh. Dần dà giữa khung cảnh mờ ảo rùng rợn ấy, một giọng nam lạnh đến sởn cả gai ốc cất lên:

"Xin chào, linh hồn số 130601, tên Đỗ Minh Duy. Tôi là Quỷ hồn số 7." Kèm theo đó là tiếng búng tay, lần đầu tiên chưa đến ngày rằm, Đỗ Minh Duy có thể hiện hình.

"Anh là ai?" Anh hỏi.

Một người đàn ông ăn mặc kì lạ xuất hiện giữa làn khói, vừa giống con người vừa không giống con người. Trên áo, quần và thậm chí là mặt mũi bám đầy những vết máu, nổi bật trên gương mặt trắng toát.

Nghe Minh Duy hỏi thế, kẻ tự xưng mình là Quỷ hồn số 7 cười nhạt: "Tôi đã nói rồi, tôi là Quỷ hồn số 7. Hoặc nói theo một cách dễ hiểu khác, tôi có liên quan đến việc cậu vẫn còn mắc kẹt lại ở nơi này."

Duy ngớ người, mắt trân trân nhìn Số 7. Chuyện này ngày càng phức tạp lên rồi, càng ngày càng có nhiều người liên quan đến anh. Đỗ Minh Duy và Quỷ hồn số 7 đứng đối diện nhau, mắt kẻ này nhìn mắt kẻ kia, không một ai lên tiếng.

"Lý do tôi không thể tiết lộ. Thật sự rất tiếc về chuyện của cậu nhưng tôi không thể nào nói ra được."

Minh Duy im lặng nghe Số 7 nói.

"Cậu và Người kết nối kia đều liên quan đến nhau hết. Sớm..."

"Anh không biết gì về chuyện của tôi hết." Duy cắt lời, "Đúng hơn là anh chỉ biết một phần thôi. Phải không?"

Số 7 không có vẻ gì bất ngờ lắm, hắn vỗ tay gật gù: "Tuyệt tuyệt, đúng là dân có đầu óc có khác. Ngồi xuống đi, tôi với cậu nói chuyện."

"Đây, cho cậu đấy." Số 7 chìa ra một tờ giấy được gấp làm đôi, đoạn tiếp tục giải thích: "Cái này là vé thông hành, vài ngày tới cậu có thể về thăm nhà. Bình thường cậu chỉ có thể đi theo Người kết nối thôi, nhờ cái này thì cậu được tự do đi lại. Hạn sử dụng một lần nhé."

Minh Duy cầm lấy vé thông hành, hỏi ngược lại: "Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau tất cả chuyện này? Và tại sao anh lại cho tôi thứ này?"

Quỷ hồn số 7 nhìn chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay, lần nữa lặp lại câu trả lời ban đầu: "Lý do không thể tiết lộ. Nhưng hiện tại, số mệnh của cậu được Số 9 đảm nhận. Nói cách khác, cậu và Người kết nối kia sẽ được cô ta bảo vệ."

"Số 9?"

"Quỷ hồn số 9, đồng nghiệp của tôi. Vé thông hành cũng là do cô ta đổi 10 năm công đức của mình để lấy được đấy. Nếu cô ta có đến tìm thì cậu nhớ cảm ơn." Thấy Duy không có ý định đáp lời mình, Số 7 thản nhiên kể tiếp: "Bọn tôi là nhân viên của các ông lớn bên dưới. Ừ nói trắng ra là làm culi* cũng được. Nhiệm vụ lần này do Số 9 đảm nhận, nhưng tôi cảm thấy mình cô ta không thể đảm đương nổi nên cũng giúp."

*Culi: bắt nguồn từ chữ 'coolie' mà các ông chủ Pháp dùng để gọi người lao động chân tay mang tính chất nặng nhọc như bốc vác, phu đồn điền, công nhân hầm mỏ... Ở trường hợp này, ý của Số 7 là anh ta và Số 9 là tay sai của cấp trên.

Thời gian trôi qua, tiếng côn trùng và tiếng cú kêu vang như bản nhạc giao hưởng rùng rợn của thiên nhiên. Minh Duy nói rất nhiều chuyện với Số 7, chuyện về Phương Di, chuyện về bà Số 9, và chuyện về chính bản thân anh. Thấy đã gần đến giờ giới nghiêm, Quỷ hồn số 7 vươn vai đứng dậy, nói lời tạm biệt với Duy.

"Vậy... khi bảo vệ tôi như thế thì bà Số 9 có bị sao không?" Trước khi Số 7 biến mất cùng làn khói, Duy hỏi với theo.

"Không sao đâu. Nếu có bị sao thì cũng có tôi bảo vệ nhỏ lười đó rồi." Số 7 cười nhạt trấn an Minh Duy. Song, hắn hoà mình vào làn khói, trở về đúng nơi mình vốn thuộc về.

*

Hai ngày sau đó là lễ Vu Lan, cũng là rằm tháng 7 Âm lịch. Đáng lẽ ra hôm nay Di sẽ cùng hai ông cháu Tư Phúc tặng nhu yếu phẩm cho bà con trong thị xã, nhưng ngặt nỗi bây giờ nó đang mắc kẹt với hai cục nợ.

"Di ơi, cái nồi đâu rồi? Không phải địa bàn tao nên tao không biết cái gì hết. Di ới!"

Di: "..."

"Thấy bà rồi mày ơi, tủ lạnh hết đồ ăn rồi."

Di: "..."

Nó lao như bay xuống tầng, đi thẳng một mạch vào nhà bếp. Ở đó, Yến Vy và Thanh Thúy đang bày ra một bãi chiến trường. Lý do hai đứa này có mặt tại nhà của Di cũng là do nó lỡ miệng rủ cả hai ngủ lại nhà mình một đêm sau khi nghe Thanh Thúy than thở về việc muốn tham gia "tiệc ngủ" một lần.

"Hai đứa bây đứng yên đó cho mẹ! Banh cái bếp của mẹ là mẹ đốt nhà chúng mày!" Di chỉ tay về hai đứa, lớn tiếng quát.

Thúy và Vy như rô bốt hết pin, ngay lập tức dừng tất cả hoạt động. Di đi vội đến cạnh hai đứa nó, đảo mắt quan sát trên bếp. Đoạn lại thở phào nhẹ nhõm khi chưa có gì bị hỏng hóc. Di đuổi hai con báo ra khỏi nhà bếp, bất đắc dĩ trở thành bà nội trợ của gia đình.

Tất nhiên với khả năng nấu nướng của nó, một bữa cơm tối dành cho ba người là không thành vấn đề. Di bưng ra ba món mặn, một món canh trước con mắt đầy ngưỡng mộ của Vy và Thúy.

"Chấn động giới mộ điệu, cô gái làm mẹ hai con ở tuổi 17."

"Nín mỏ đi."

"..."

Cơm nước đã xong xuôi. Di "lùa" hai đứa bạn vào phòng ngủ, còn nó thì đóng hết cửa nhà lại. Di nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài, bỗng nó có cảm giác như có ai đang nhìn mình. Thấy đang tháng 7 Âm lịch mà bản thân lại nghĩ chuyện không tốt, Di lắc đầu đánh tan mọi suy nghĩ vừa mới nhen nhóm ngay.

Cùng lúc đó tại trường THPT N, Minh Duy nắm chặt lấy tờ vé thông hành, thấp thỏm chờ Quỷ hồn số 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top