Quá khứ
Tiếng mở cửa ...
Ba con mới về . – Hiếu Đông thưa nhẹ rồi thẳng vào phòng .
Lát sau ...
Hiếu Đông thay một cái áo thun rồi bước xuống nhà ăn . Một người đàn ông dường như đã chờ sẵn từ trước . Cậu vừa ngồi xuống ông ta đã hỏi :Dạo này học như thế nào ?Dạ cũng tạm ! – Hiếu Đông trả lời qua loa như mọi khiVậy sao ? – Ông ta nhau mày , tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của con . Hiếu Đông thấy sắc mặt của ba có chút lo .Ý ba là sao ?Đợt kiểm sáng nay con chỉ được 62 điểm , thế là tạm sao ? – Bố Hiếu Đông có chút thất vọngCó sao đâu ! Con cũng quen rồi . – Hiếu Đông tỏ ra rất bình thườngQuen sao ? Có phải con muốn chọc tức bố không ? Ông ta tức giậnPhải . Nhưng sao bố biết ? Tụi con chưa được trả điểm mà . – Hiếu Đông nhớ sực lạiBố hỏi thầy đấy . – Ông ấy tự hàoÀ đúng rồi ! Bố nghe nói là con có bạn cùng bàn mới à . Cũng giỏi đấy ! Đợt kiểm tra trước , thầy nói con bé tới 99 điểm , cao nhất lớp đấy ! Hay là con nhờ bạn dạy thêm cho con đi . – Ông ấy khuyên .Con không muốn ! – Hiếu Đông phản ứng mạnh
Bố Hiếu Đông : Tại sao ?Cậu ta vừa lằn nhằn mà còn nói đạo lí này nọ nữa ! Như bà tám vậy !
Sau đó ông ấy chỉ cườiBa cười như vậy là sao ? – Hiếu Đông không hiểuKhông có gì , chỉ là bố nhớ ba và mẹ lúc trẻ thôi !
Hiếu Đông đứng dậy , rồi rời đi về thẳng phòng . Bố Hiếu Đông cũng không trách con trai . Hiếu Đông rời đi , ông ấy quay sang giúp việc :Thằng bé còn nhớ mẹ nó , nên còn giận tôi lắmKhông trách chú được ! – Cô giúp việc an ủi .
Ở trong phòng , Hiếu Đông ngắm di ảnh mẹ , tâm sự :Mẹ , đã 8 năm rồi , con nhớ mẹ quá ! Mẹ biết không hôm nay con gặp 1 bạn con bỗng thấy bạn ấy đẹp thật ! Hồi đó giờ con chưa có cảm xúc đó ! Con không hiểu lắm , ước gì mẹ có thể giải thích cho con thì tốt biết mấy !
Tối đến , Từ Hoa chẳng ngủ được nên mặc áo khoác ra ngoài . Vì đang là mùa đông nên gió lạnh . Cô bước ra đường nhìn lên bầu trời , lòng nghĩ thầm :Mẹ con nhớ mẹ quá .
Bỗng nhiên , người đó quay lại , quả nhiên là Hứa Hiếu Đông . Từ Hoa bước tới , ngồi chiếc xích đu bên cạnh
Hình như cậu không vui hả ? – Từ Hoa nhẹ nhàng hỏi
Hiếu Đông : Ừ . Nhưng mà sao giờ này sao cậu chưa ngủ ?Buồn , còn cậu . – Từ Hoa quay sangTôi cũng thế . Mà cậu cũng biết buồn à ? – Hiếu Đông quay sang Từ Hoa .Con người mà ai mà không buồn chứ . Mà sao cậu buồn ? Có phải lại cãi nhau với ba không ? – Từ Hoa có chút buồn nhưng vẫn hỏi thăm Hiếu Đông .Sao hả , không được sao ? À sao cậu buồn thế ? Cãi nhau với bạn trai à ? – Hiếu Đông quan tâm hỏi
Từ Hoa : Không đâu ! Chỉ là hôm nay tôi đọc được một câu chuyệnNói thử xem . – Hiếu Đông tò mò
Quá khứ ...
Từ Hoa : Có một cô bé nọ sống trong một gia đình hạnh phúc , cô bé rất vui , rất vui . Thế nhưng được một thời gian thì ba cô bé quyết định đưa mẹ , anh và cô bé đi . Cô bé cứ tưởng rằng về ngôi nhà to hơn thì càng vui hơn nữa . Thế nhưng chuyện mới thật sự bắt đầu . Biến cố hàng loạt ập tới . Người lớn thì phản đối ba mẹ con họ , khó khăn lắm anh cô mới có thể mang họ Châu Sinh , nhưng với điều kiện mẹ kh6ng có danh phận . Ban đầu ba cô không đồng ý , nhưng dưới sự thuyết phục của mẹ cô thì ba cô đã đồng ý . Tưởng chừng đã sống yên biển lặng , thế nhưng biến cố cuộc đời cô đã tới . Mẹ cô trong ngày sinh nhật cô đã bị tai nạn giao thông và qua đời . Cô bé vô cùng đau khổ , nhưng rồi cô lại vô tình thấy điều bất thường tại hiện trường mẹ cô mất , nên muốn xin cảnh sát điều tra kỹ hơn . Vì vậy cô đã xin cha . Nhưng cha không đồng ý . Cô ấy không hiểu tại sao . Và vào ngày cô hận nhất , và có lẽ đã thay đổi một phần tính cách của cô . Sau mấy ngày hết tang mẹ , cô bị nhốt trong phòng . Vì không hiểu tại sao mọi người lại nhốt mình , cô đã trốn ra ngoài . Cô bước ra khỏi phòng đi đâu cũng có chữ hỉ . Nghĩ là chắc sợ mình phá đám cưới nên mới nhốt mình . Cô tiếp tục đến phòng ba cô . Bước vào cô thấy ba đang kết hôn với người khác. Từ Hoa bất chợt mắt bình tĩnh , lớn tiếng giọng có chút chất vấn ba :Người phụ nữ này là ai ? Tại sao ba lại kết hôn với người này ! Mẹ con còn chưa lạnh người mấy ngày mà ba nỡ đối xử với mẹ là sao thế ? – Từ Hoa nhìn người phụ nữTừ Hoa , con nói thế là sao ? Đây là dì con đấy ? – Ba Từ Hoa giải thíchDì ! Ba con mặt mũi giới thiệu người phụ nữ này sao ? – Từ Hoa chỉ vào người phụ nữ bên cạnh .
Ba Từ Hoa : Nhưng ...Ba đừng nói nữa ! Con không muốn nghe ! Con hận ba ! – Từ Hoa tức giận rời đi .
Cùng đêm đó cô cũng yêu cầu anh cô về nhà ngoại . Từ đó 2 anh em cũng không liên lạc gì với nhà họ Châu một thời gian .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top