Chương 3 : Quá khứ
-Cháu về rồi . – Từ Hoa vui vẻ
- Hôm nay bà Châu mới gửi ít đồ , cháu mở xem đi . – Một người phụ nữ nói vọng từ bếp .
- Sau này , dì đừng nhận mấy món này nữa . – Từ Hoa vừa mở hộp ra thì bỗng cọc cằn . Bên trong thùng là sách vở để hỗ trợ trong học tập .
Người phụ nữ bỏ vá múc canh xuống , đi ra khỏi bếp , ngồi bên Từ Hoa , ôn tồn nói :
- Từ Hoa , nghe dì nói ! Tôi là vú nuôi từ nhỏ của người , cho nên tôi quá hiểu người rồi ! Vốn dĩ từ nhỏ người vô cùng hoạt bát vui vẻ . Thế nhưng từ khi bà chủ mất trong tai nạn xe năm người 5 tuổi , thì cô lại thay đổi . Tuy bền ngoài người vẫn cố tỏ ra bình thường , nhưng tôi lại thấy cô ít chia sẻ , giao lưu hơn trước nhiều . Tôi hiểu cái chết của bà chủ làm tác động đến cô rất nhiều , ngay cả ông Châu Sinh , cậu cả cũng thế mà ...
- Nếu như dì nói anh tôi thì tôi sẽ tin , nhưng nói ông ta thì không thể nào ! – Từ Hoa bắt đầu trách móc .
- Lúc đó cô biết ông chủ buồn lắm không ? Chỉ là ông ấy là trụ cột cả một nhà lớn , nên không thể cho mọi người biết mình buồn thôi ! – Bà vẫn kiên trì giải thích .
- Dì à , dì nói thế bao nhiêu lần rồi ? Con đã trả lời bao nhiêu lần rồi ? Vậy con lặp lại thêm lần nữa cho dì biết : Ông ấy không hề yêu thương mẹ con ! Nếu ông ấy thật sự yêu mẹ thì không phải là mấy ngày sau đã vội rước một người phụ nữ mới làm nữ chủ nhân mới nhà họ Châu , anh con cũng không chán nản mà đi nước ngoài học rồi ! – Từ hoa giọng tức giận .
Im lặng một lúc , Từ Hoa vào phòng , khóa chặt cửa lại . Người phụ nữ có chút hối hận vì lỡ nhắc chuyện này . Sau đó , một người đàn ông từ ngoài vườn bước vào nói với người phụ nữ :
- Haizz , con bé ngày càng lớn , càng giống bà chủ , lòng lạnh như băng , bình thường vui vẻ , luôn năng lượng , nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này thì cáu lên , rồi nhốt mình trong phòng chẳng nói chuyện với ia cả . Bà đấy , tốt nhất đừng nhắc chuyện này nữa , chẳng phải lúc trước bà chủ dặn phải cho con bé luôn vui vẻ sao ? Bà chủ mà biết sẽ giận bà đấy !
Bà vú : Tôi biết rồi ! Như bà tám vậy ! Thôi tui đi nấu ăn !
- Mùi gì thế ? – Ông ấy ngửi thấy mùi gì rồi nhăn mặt
- Đúng rồi nồi gà hầm của tôi ! – Bà vú nhớ lại rồi vội chạy đi . Người đàn ông chạy theo xuống bếp .
Lúc này Từ Hoa ở trong phòng , cầm bức ảnh của mẹ , nước mắt cứ lăn xuống trên má .
- Mẹ à , con nhớ mẹ quá ! Tại sao lúc nào họ cũng nói ông Châu Sinh buồn vậy chứ ! Ông ta chẳng yêu mẹ gì cả , ông ta chỉ giả vờ thôi ! Vậy mà có rất nhiều người tin ông ta chứ ! Ông ta chả hiểu tại sao mẹ mất ? Ông ta chả tìm hiểu tại sao năm đó xe lại lao xuống vực ? Tại sao mẹ lại yêu ông ta nhiều thế chứ ? Tại sao ? Tại sao vậy ? Con chẳng hiểu người lớn gì cả ! – Từ Hoa òa khóc nức nở , nhưng cố cắn vào tay mình để không nghe tiếng .
Một lát sau ...
- Mùi gì thơm vậy ? – Từ Hoa bước ra khỏi , nở nụ cười nhẹ , nhưng mắt còn đỏ hoe .
- Ra rồi à , chắc nãy giờ cháu làm bài tập mệt lắm ! Nào ngồi xuống ăn cơm . – Bà vú chạy lại đẩy ghế cho Từ Hoa .
Từ Hoa : hôm nay ăn gì vậy ạ !
- Gà hầm chú thích ! – Người đàn ông đáp lại
Từ Hoa : món chú Lâm thích thật ! Xem ra dì còn quan tâm chú Lâm rất nhiều đấy !
- Đương nhiên ! - Hai người chọc bà vú .
- Được rồi , ăn đi ! – Bà vú bị chọc nên ngại
Chiều đó , ba người đã có buổi ăn chiều ấm cúng như một gia đình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top