10 năm trước
Một thời gian sau ...
- Từ Hoa có thư kìa cháu ! – Bà ngoại kêu Từ Hoa
- Cháu lấy liền ạ . – Từ Hoa chạy ra lấy . Từ Hoa đem bức thư vào cô mở bức thư ra . Cô nhìn vài vòng , rồi đưa cho anh hai :
- Anh đọc đi
- Sao thế ? – Anh Từ Hoa cầm lấy đọc , xong , hỏi Từ Hoa :
- Em có muốn không ?
Bà không hiểu hai đứa nói thế , liền hỏi :
- Sao thế hai đứa ?
- Thưa bà , dì muốn hai anh em bọn cháu về thăm bố ạ . Bố đang ốm muốn nói chuyện với Từ Hoa . – Anh Từ Hoa nói nhìn qua Từ Hoa
- Thế hai đứa đi đi . – Bà khuyên
- Cháu không đi . – Từ Hoa dứt khoát
- Cho nên cháu mới lo ạ . – Anh Từ Hoa nghiêm túc . Mặc dù cậu chỉ mới 6 tuổi , nhưng từ lâu đã là chỗ dựa cho em gái .
- Từ Hoa , cháu đi đi , dù cháu có giận ông ấy thì cháu vẫn là con của ông ấy cháu cũng không nên bỏ mặc ông ấy , ít ra cháu cũng nên thăm ông ấy , dù gì lâu rồi cháu cũng chưa thăm ông ấy , đúng không ? – Bà nắm lấy tay Từ Hoa
- Từ Hoa : vậy ... cháu đi .
- Để anh chuẩn bị chút . Anh Từ Hoa liền chạy đi
- Cháu nhớ nói chuyện với ông ấy đàng hoàng . – Bà dặn dò
- Vâng . – Từ Hoa trầm giọng.
Sau đó hai anh em rời nhà ngoại về ngồi nhà lớn ấy sau bao năm không về . Lần này trở về gặp ba cô nhưng cũng có thể là lần cuối gặp ông ...
Hai người bước vào khu phòng ông ở . Nồng nặc mùi thuốc , không khí có ảm đạm . Người dì bước ra :
- Hai đứa về rồi . Dì còn sợ hai đứa không về nữa cơ chứ . Vào nhà đi
- Dì có chắc ông ta bị bệnh không ? – Từ Hoa lạnh lùng
- Từ Hoa – anh cô nhắc khéo
Dì : Không sao , nếu cháu không tin , thì có thể vào xem .
Hai anh em bước vào . Ông ấy đã tều tụy rất nhiều . Nhìn thấy hai anh em , ông ấy liền cố ngồi dậy . Dì đỡ ông ấy ngồi dậy , ông ấy thều thào :
- Các con về rồi ! Tốt thật , hai đứa đã lớn thế rồi , vậy mà chưa ngày nào ba tận mắt chứng kiến 2 đứa trưởng thành cả , ba đúng là người ba tồi tệ .
- Ông biết là tốt . – Từ Hoa trả lời giọng còn giận ông .
- Từ Hoa ! – Anh cô nhắc
Ba cô : Tiểu Tuyên , con ra ngoài trước đi , ba muốn nói chuyện với Từ Hoa
- Vâng ạ . – Anh Từ Hoa cùng dì ra ngoài
Từ Hoa vẫn im lặng . Ông ấy ho mấy tiếng . Từ Hoa nhìn một cái rồi nhìn chỗ khác .
Ba Từ Hoa : Từ Hoa lại đây cho ba xem thử .
Từ Hoa tiến lại mấy bước . Ông ấy xoa mặt cô rồi nói :
- Lớn rồi , ngày càng xinh đẹp , giống mẹ .
- Nhưng tôi sẽ không lấy người giống ông làm chồng đâu . – Từ Hoa đáp ngay .
Ông ấy im lặng , rồi lại vui vẻ đáp tiếp :
- Được không giống bố . – Rồi ông ấy lại trầm giọng
- Con không có gì muốn nói với ba sao ?
- Mong ông Châu Sinh có thể hồi phục sức khỏe . –Từ Hoa nói qua loa
- Vậy con kêu mọi người vào đi . – Ông ấy thều thào
Từ Hoa quay đi , rồi mở cửa . Mọi người đi vào , ai cũng khóc lóc , chả mấy người là thật sự đau lòng . Ba Từ Hoa lúc này đã yếu dần trước khi mất đã nói :
Nhất định phải bảo vệ nhà họ Châu !
Rồi ông ấy thấy mẹ Từ Hoa lúc trẻ , ông ấy dơ tay rồi tay hạ xuống đột ngột . Ông ấy đã ra đi . Mọi người càng khóc lóc hơn . Từ Hoa lúc này mới quay lại thì ông đã ra đi . Nước mắt Từ Hoa bỗng tuôn ra . Có lẽ Từ Hoa vẫn còn thương cha nhưng cô đã che giấu trong lòng ...
Mấy ngày sau tang , ai cũng cố gắng sắp xếp công việc của ông Châu Sinh . Hôm nay luật sư tới độc di chúc .
- Tôi xin đọc di chúc ông Châu Sinh như sau :
- Xét theo quy định nhà họ Châu con trai cả mang họ Châu Sinh , cho nên Châu Sinh Tuyên là con trai cả nhà họ Châu . Do ông Châu Sinh mất sớm nên hiện tại giao chìa khóa quản lý nhà cửa giao cho ông Châu Văn và đổi tên ông thành Châu Sinh Văn . Và về nội sự thì giao cho bà Tần Yến . Về phần thừa kế tài sản , tài sản của ông sau này nếu ai kết hôn trước 30 tuổi thì sẽ được tài sản tương ứng . Tôi xin hết !
- Tại sao không có phần con gái cả vậy ? – Chú Từ Hoa hỏi
- Phần này 10 năm nữa sẽ công bố !
- 10 năm nữa – Mọi người hoang mang .
Thật ra ngày hôm đó Từ Hoa đã đi tìm vị luật sư đó :
- Chú ơi , chú có thể sửa di chúc được không ạ !
- Tại sao thế cháu bé ? – Ông thắc mắc
- Ông Châu Sinh nhờ cháu ạ ! – Từ Hoa nhỏ nhẹ
- Thật à ? – Vị luật sư nhìn vào mắt Từ Hoa . Ông ấy chợt hiểu ra
Vị luật sư : Vậy ông Châu Sinh nhờ cháu nói với chú sửa gì ?
Từ Hoa nói nhỏ bên tai vị luật sư .
- Chú hiểu rồi .
- Dạ cháu cảm ơn ! – Từ Hoa rời đi
- Chắc là cô bé đó là Châu Từ Hoa . – Ông nói thầm
Sau khi tang lễ kết thúc , anh trai cô dọn vào nhà lớn , còn cô còn ở nhà ngoại . Ba tháng sau , anh Từ Hoa được gia đình đưa đi Đức học . 1 năm sau cô cũng rời Trấn Giang rồi học ở nơi khác .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top