Thảm Họa
Vì huấn luyện viên Trương đã tán thành nên cậu ta chỉ có thể nghe theo tiến về phía trước, đi được một khoản đột nhiên Châu An tiến đến gần tôi hỏi.
"Mộc Miên cậu làm mình hơi bất ngờ đó, lúc đó mình đã rất do dự"
Mộc Miên:"A! không có gì, chỉ là mình thẳng thắn nghĩ sao thì làm vậy, không lường hậu quả"
Châu An:"Haha! lúc trước thấy cậu khá ít nói, hôm nay nhìn cậu rất khác, như một người khác vậy"
Nghe xong câu này tôi nhột cả người, vì chính là thế mà, đối với tôi đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, là một game giả lập thôi.
Châu An:"Ừm! mình gọi cậu là Miên Miên được không"
Mộc Miên:"Được chứ"
Đi một hồi lâu, một vị trí gần bờ biển, một cái cờ vàng, một cây cổ thụ lớn, và một ngọn núi ở xa, đây chính xác là địa điểm có sóng trở lại, tôi khẽ nói với Tiểu Vũ.
"Cậu mở điện thoại lên xem đã có sóng chưa"
Tiểu Vũ gật đầu mở điện thoại lên.
"A! mọi người ơi ở đây có sóng rồi"
Trương Bân nhanh chóng mở map lên coi, chúng ta đã đi đúng đường đến nhà thi đấu, anh gọi điện đến đó nhờ xe đến rước, không thể liên lạc được. Anh đau đầu gọi cho cảnh sát, đường dây không thể kết nối.
Ngay lúc này trên điện thoại của tất cả mọi người hiện lên một thông báo khẩn cấp, tất cả đều ấn vào coi, một phóng viên nữ ngồi ngay ngắn, giọng nói nghiêm túc.
"Xin chào tất cả quý vị đang xem phóng sự hôm nay, tình hình thành phố A đang trong giai đoạn hiểm họa cấp 3, trên đường phố xuất hiện những thực thể lạ hết sức nguy hiểm, mong mọi người ở yên trong nhà, cập nhật tình hình thông báo, tránh ra ngoài khi không có việc cần thiết, nếu ai đang ở ngoài khu vực thành phố xin hãy lập tức di chuyển đến nhà ga C để đến khu vực an toàn"
"Xin hãy ở yên trong nhà đến khi có tín hiệu gõ cửa 5 đập 2 gõ, đó chính là lực lượng an ninh đến đưa mọi người đến nơi an toàn"
Nói đến đây nữ phóng viên bỗng nghẹn ngào.
"Đừng tin bất cứ ai xung quanh cả vì bây giờ mọi thứ đều nguy hiểm, điều cuối cùng... mong mọi người đều bình an"
Nói xong cô ấy cúi chào, màn hình chuyển sang camera ghi hình thực tế, thành phố A hiện tại toàn những thực thể lạ đáng sợ lượn lờ xung quanh, phía dưới mặt đường rất nhiều xác chết.
Đám học sinh ai nhìn xong cũng tái mét mặt, Cố Vi bật khóc.
"Mẹ của mình.. hức.. hức.. bà vẫn còn trong thành phố"
Lưu Kiệt và Châu An ngay lập tức đến an ủi, bảo mọi chuyện sẽ không sao.
Trương Bân thì ngồi một gốc ôm đầu, tôi đi đến ngồi xuống trước mặt anh ấy nói.
"Thầy Trương, bây giờ chúng ta đến nhà ga ạ!"
Trương Bân nhìn tôi một lúc rồi gật đầu đứng dậy, Cố Vi vừa khóc vừa nói.
"Sao lại đi! mẹ của mình thì sao, bà ấy vẫn còn ở đó"
Mộc Miên:"Ý là cậu muốn quay lại cứu bà ấy, vậy cậu cứ việc quay lại"
Trong nguyên tác sau khi lạc đến cửa hàng tiện lợi cô ta cũng vì sợ chết đã bỏ lại tất cả đến sau này cứ hối hận không nguôi, bây giờ quay lại đó chẳng lẽ hai người kia lại để cô ta đi một mình, Trương Bân chẳng lẽ sẽ để đám học sinh đến chỗ nguy hiểm, anh ta nhất định sẽ đi cùng để thế mạng.
Nếu là chính tôi Tô Mộc Tranh khi rơi vào thời điểm này, dù chỉ có một mình tôi vẫn sẽ một mình đi về phía trước nhưng tôi hiện tại là Mộc Miên tôi phải bảo toàn cho hai nhân vật chính đi đến cái kết mới có thể trở về.
Lưu Kiệt:"Vi Vi, nếu cậu muốn mình sẽ đi cùng cậu"
Châu An:"Đừng có vội , Vi Vi mình biết cậu rất lo cho bác gái, nhưng có lẻ bác ấy vẫn đang ở chổ an toàn, cậu đến được khu an toàn, chắc chắn ở đó sẽ có lực lượng an ninh giúp đỡ, họ vẫn sẽ tìm kiếm người sống sót"
Đúng là nhân vật tôi yêu thích nhất, thông minh đáng tin cậy, cậu ấy có vẻ hơi khác, cậu ấy đã quyết đoán nói ra suy nghĩ của mình, nếu là trong nguyên tác cậu ấy đã lập tức quay về thành phố với Cố Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top