Biến Cố

"Bạn yêu đừng lo, nhân vật của bạn có thân phận ẩn chỉ cần bạn hoàn thành cốt truyện đầu, kí ức và hình dáng sẽ được dựng, không cần phải lo là anh hùng không mặt đâu nha"

Trước khi đi nó cũng không quên nháy mắt một cái.

-"Thân phận ẩn, cũng may, nhìn gương mặt có mỗi cái miệng này đúng là dọa chết người"

Hiện tại đang trong cốt truyện mở đầu, tiếp theo huấn luyện viên Trương sẽ mô phỏng luật thi đấu.

Một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi ngước ra nhìn, mẹ ơi đó là huấn luyện viên Trương sao, người đàn ông cao tầm m85, khuôn mặt điển trai, mái tóc đen dày, đôi đồng tử màu xám nhạt, mặc một cái áo khoác dày cùng một chiếc quần thể thao đen dài, tác giả chẳng hề miêu tả rõ ràng nhân vật này, chỉ nói nôm na là một người đàn ông 27 tuổi, khí chất lạnh lùng luôn rất nghiêm túc, anh ta hi sinh vào khoảng giữa truyện vì cầm chân bọn ma quỷ cho 2 nhân vật chính thoát thân.

Trương Bân:"Im lặng đi" một giọng nói lạnh như băng vang lên sự náo nhiệt vừa nảy dừng lại ngay lập tức.

"Sau đây tôi sẽ phổ biến luật chơi vòng loại, nghe cho rõ, chúng ta là nhóm thi thứ hai, sẽ thi đấu xếp hạng vòng loại, cự ly bắn tên là 70m, cũng như bình thường các cậu tập luyện thôi"

"điểm tối đa hồng tâm là 10, vòng loại có 2 vòng bắn, mỗi vòng 36 tên, chia ra 6 lượt, 6 tên / lượt, mỗi một lượt bắn hoàn thành trong 4 phút"

"Tất cả đã rõ chưa"

Đồng thanh"Đã rõ!"

Ngay khi Trương Bân nói xong tôi liền cúi xuống mở sẵn bộ cung ra, vì tôi biết khoảng 15 phút nữa chuyến xe này sẽ bị tấn công bởi những sinh vật kì quái, tác giả miêu tả nó là một dị vật có hình dạng giống với nổi sợ của con người, có thể là ma quỷ, thú dữ, cũng có thể là chính con người, chúng nó có thể mê hoặc dụ dỗ, cũng có thể trực tiếp cắn xé, vẫn may là nó có nhược điểm, chỉ cần mất đầu, hoặc bị lửa đốt thì sẽ tiêu diệt được hoàn toàn.

 Hiện tại tôi không có bật lửa, nhưng tôi biết cách lấy ở đâu, tôi lấy một chiếc áo thun trong ba lô xé ra quấn vào phía dưới mũi tên, cách này là do Châu An nghĩ ra nhưng lúc đó họ đang ở trong cửa hàng tiện lợi, và đương nhiên là có cồn để đốt lửa mạnh hơn, bây giờ tôi không có, nhưng có thể nó vẫn sẽ cháy trong thời gian ngắn tầm 3s, đối với tôi như thế là đủ.

Cầm cung trên tay, cảm giác hạnh phúc quen thuộc làm cho tôi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào hơn bao giờ hết, chỉ cần coi tất cả là hồng tâm mà nhắm chuẩn.

Tôi đeo ba lô lên vai cầm sẳn túi cung tên đã được quấn vải, cô gái bên cạnh lại quay qua hỏi.

"Y Y, nãy giờ cậu cứ làm gì vậy, sao lại đeo ba lô vẫn chưa đến nơi mà"

Tranh :"Mình phấn khích thôi không có gì đâu"

"Hạng nhất từ dưới đếm lên mà phấn khích vậy sao"

Nghe xong tôi muốn té ngã, a trời! con nhỏ mình xuyên vào là một đứa còn cùi hơn cùi bắp, nhưng không sao đẳng cấp là mãi mãi.

Chiếc xe buýt chạy tới một đường hầm, tôi nắm chặt vào tay ghế vì tôi biết sẽ có một pha thắng gấp đỉnh cao của tài xế, khiến cho học sinh lẫn huấn luyện viên Trương đang đứng bị ngã đập mặt.

Sau khi qua khỏi đường hầm chiếc xe buýt thắng gấp đột ngột, Cố Vi đang ngồi nói chuyện bỗng bị ngã đập méo mặt vào ghế trước, cảnh tượng như được slow-motion trước mắt khiến tôi không nhịn được cười.

Giọng nói ngọt ngào:"A, đau quá sao chú tài xế lại thắng gấp vậy~"

Lưu Kiệt:"Ông tài xế này, cậu ngồi đây đi để mình lên xử ổng"

Châu An:"Vi Vi có sao không, mặt cậu hơi đỏ, bôi ít kem dưỡng này đi"

Cố Vi:"Lưu Kiệt không cần đâu, đừng gây chuyện, ở đây còn có Thầy Trương, cảm ơn cậu nhiều nha Châu An"

Lưu Kiệt phụng phịu ngồi xuống nhìn Cố Vi, Châu An cũng đang nhìn cô say đắm.

Mẹ nó khung cảnh màu hường phấn này đúng là mù mắt.

Trương Bân:"Có chuyện gì vậy anh Lưu, sao thắng gấp thế"

Tài xế Lưu:"Từ đâu ra xuất hiện một bà bão ngay cạnh đường hầm, do tối quá không nhìn thấy suýt thì tông trúng rồi"

Phía trước đầu xe bỗng có tiếng la khóc.

"Ôi trời ơi đau quá! chân của tôi đau quá! tông chết người rồi!ai da đau quá"

Tài xế Lưu:" lạ thật vừa nãy đâu có trúng, để tôi xuống xem sao"

Tài xế Lưu bước xuống, ngay khi Trương Bân vừa quay lưng đi về ghế ngồi một tiếng nổ lớn"ầm" một cái , đầu trước của chiếc xe bốc cháy, một đống máu thịt văng lên cửa kính chảy dài xuống, đám học sinh trong xe hoản loạn la hét, Trương Bân dù bị sốc nhưng cũng nhanh chóng trấn an điều động mọi người lập tức ra ngoài.

Tôi đứng lên cầm cung ra ngoài cô gái ngồi kế bên nắm chặt tay tôi run rẩy.

"Y Y, chuyện gì vậy"

Tranh:"Đừng sợ, ra ngoài trước đã xe bị cháy rồi"

Đúng vậy xe bị cháy rồi và lửa mà tôi nói chính là lấy ở đây.

Bước xuống xe đám học sinh hoảng hốt lùi về sau, cái xác đang bốc cháy máu thịt be bét đó chính là tài xế Lưu, huấn luyện viên Trương nhanh tay gọi cho đội cứu hỏa nhưng điện thoại lại hiển thị"bạn đang ở ngoài vùng phủ sóng".

Đằng sau đám lửa một bà cụ lụm khụm dáng đi chậm chạp, hai hốc mắt bà ta chảy máu, đến gần cái xác nói giọng khàn khàn.

"Máu.. Thịt.., cháy rồi.. không được.. ở kia nhiều hơn"

Bà ta quay mặt nhìn về phía đám học sinh cười khà khà rồi chóng gậy đi đến, Trương Bân đứng ra trước dang tay che đám học sinh lùi lại.

Trương Bân:"Bà lão, hình như bà bị thương, bà đứng yên đó đi, tôi gọi xe giúp bà"

Nói thì nói vậy nhưng Trương Bân có lẽ đã nghi ngờ chúng ta gặp phải thứ không sạch sẽ, một cậu học sinh vì quá sợ hãi nên đứng cứng người ở đó mặc bà lão này đã đi đến trước mặt, Trương Bân vội chạy đến nhưng không kịp, bà ta một nhát đâm bàn tay xuyên bụng moi cả ruột già ruột non ra ăn, anh lập tức lui lại, đám học sinh hoảng sợ chạy loạn, chỉ còn 3 nhân vật kia, huấn luyện viên Trương, Mộc Tranh và cô bạn kia ở lại nấp cạnh chiếc xe.

Vì không biết xung quanh đây còn mối nguy nào không, ở đây lại là chỗ lạ nếu chạy loạn có thể bị lạc đường .

Cố Vi:"A, mình sợ quá làm sao đây, hay chúng ta cũng chạy đi, đó là quái vật không phải người"

Lưu Kiệt:"Chúng ta không biết đây là đâu, điện thoại không có tín hiệu chạy loạn sẽ bị lạc, tạm thời nấp phía này đi, lựa thời điểm tấn công"

 Ăn xong cái xác đột nhiên bà ta chạy rất nhanh, bà ta túm lấy một đám học sinh, bọn chúng dùng cung đánh bà ta đổ máu nhưng chẳng si nhê gì.

Châu An nhìn chằm chằm vào đống lửa, có lẻ cậu ấy đã nhận ra rồi chỉ là chưa chắc chắn, tôi đi đến gần cậu ấy nói nhỏ.

"Cậu cũng nhận ra mà phải không"

Cậu ấy ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, tôi mỉm cười nói.

"Thử một chút nhỉ"

Tôi rút mũi tên được quấn vải ra châm vào chiếc xe đang bốc lửa,  giương cung lấy mắt làm hồng tâm nhắm chuẩn, 3s một mũi tên lửa phóng nhanh vào giữa mắt trái của bà lão, cơ thể bà ta phừng cháy rồi hóa thành tro.

Châu An nhìn tôi gật đầu cười, ôi trời " đáng yêu quá" thì ra đây là cảm giác say nụ cười.

Cố Vi:"Sao cậu lại giết bà ấy, bà ấy chỉ là một bà lão"

Tranh:"Lời lúc nãy cậu nói đã nuốt đi đâu rồi, cậu chính là người nói đó là quái vật còn gì, có người nào moi tim gan của người khác ra ăn không, có người nào vừa cháy cái là thành tro không"

Cậu ta cúi mặt im lặng, chỉ thấy Lưu Kiệt vỗ về rồi liếc xéo tôi, mặc kệ, chị đây không đôi co nhiều với trẻ con.

Trương Bân đi đến trước mặt tôi, nghiêm giọng.

"Sao em lại nghĩ ra cách dùng lửa để bắn"

Tranh:Lúc đi qua cái xác của tài xế Lưu nó đã nói" cháy rồi không được" nó cũng rất tránh né những ngọn lửa gần đầu xe, nên em nghĩ đó có thể là điểm yếu của nó.

Trương Bân:"Thông minh đó nhưng nếu em sai thì sao"

Tranh:" Thầy Trương em nghĩ thầy không nên nói vậy trong khi bản thân cũng có ý định làm như thế"

Trên tay Trương Bân cũng đang cầm một mũi tên quấn một miếng giấy dày, ra là anh cũng đã để ý từ trước.

Trương Bân nhìn tôi rồi cười nhẹ, mẹ ơi trái tim của tôi bị tấn công kịch liệt.

Cô bạn kia nắm lấy tay tôi kéo xuống.

"Nè ! sao cậu làm được vậy, lúc trước mũi tên cậu bắn còn chưa đi được 40m đã đáp đất, vừa nãy ngầu quá đó!"

Tranh:"Thời thế tạo anh hùng chăng"

"Ấy chết, Miên Miên à mình bỏ quên bộ cung tên ở trên xe rồi"

-Miên Miên???

Tranh :"Cậu vừa gọi ai là Miên Miên??"

"Mộc Miên cậu đừng đùa nữa, sau này ít ngủ một chút, ngủ nhiều quá thành ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top