1

Anh và bạn bắt đầu yêu nhau vào ngày sinh nhật của anh ấy.
Bạn đã gặp và yêu anh từ lần đầu tiên rồi. Là tiếng sét ái tình đó.

Sau cái chết của cha mình. Anh đã không còn cười nữa. Nhưng bạn đã xuất hiện, giống như mặt trời trong màn đêm tăm tối. Cho anh cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Bạn đã cùng anh trải qua 2 lần sinh nhật rồi. Nhưng cái chết của cha khiến anh luôn cảm thấy sợ cái ngày này.
Và lần tới bạn dự định sẽ tặng cho anh 1 món quà đặc biệt, giúp anh vượt qua sự đau khổ này.
Bạn đã bí mật đi làm và dành dụm tiền mua 1 vài thứ cần thiết để tự tay làm 1 chiếc nhẫn tặng anh ấy.
' nếu tự mình làm nó sẽ thật đặc biệt. Cả thế giới chỉ có 1 cái thôi đó'
Mang theo ý chí cố gắng vì người yêu. Bạn đã tìm kiếm việc làm. Sau khi có 1 khoản tiền nhỏ của bản thân. Bạn đã nhờ albedo giúp đỡ. Thật khó. Bạn còn bị thương nữa.
Nhưng vc bạn thường xuyên ra ngoài và đi cùng albedo khiến diluc cảm thấy khó chịu. Bạn toàn bơ anh suốt.
Cuối cùng ah ko chịu đc vc bạn bơ anh và đã ra 1 quyết định thật trẻ con. Theo dõi bạn. Phải, anh ta đi theo xem bạn đã làm gì cả ngày. Nhưng thứ anh ta nhìn thấy lại là cảnh bạn lén lút đi gặp albedo.
' y/n, tại sao em lại đi cùng tên đó?'
Anh nghĩ có thể bạn có việc cần nhờ vả hắn ta thôi. Nhưng trái tim anh như vỡ ra khi bạn vừa cười nói vừa cùng albedo bước vào nhà của hắn.

" Em đã làm gì vào ngày hôm nay" anh hỏi. Khi bạn trở về nhà vào tối muộn.
" Em đã đi cùng bạn của mình thôi" bạn giải thích. Không hi vọng anh sẽ suy nghĩ nhiều.
" Em đã ở cùng albedo, hai người đã làm gì sau lưng tôi" anh cười lạnh.
"Hả, khoan, không phải như anh nghĩ, thật ra bọn em...."
" Em còn định nói dối tới khi nào!" anh ta quát lên. Không để cho bạn có cơ hội giải thích. Anh nói tiếp " Em nghĩ rằng có thể qua mặt tôi bằng mấy cái lí do ngu ngốc đó?? "
" Không, hãy nghe em nói, bọn em chỉ đi mua đồ và..." Bạn vội vàng giải thích. Tránh cho mọi việc đi quá xa.
"em dùng tiền của tôi để mua đồ cùng với hắn sao? có vẻ ở bên tên đó khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở cùng tôi? Nếu vậy thì hãy tới với hắn đi!" Anh tức giận. Gì chứ anh đã nhìn thấy bạn cùng tên đó vui vẻ như thế nào. Còn muốn giải thích gì nữa. Thật khó chấp nhận việc bạn sẽ phản bội anh.
" Anh.... Mới nói gì" bạn kinh ngạc. Anh mới nói đi đi sao.
Đúng rồi đấy, hãy đi với tên đó và tôi ko cần kẻ phản bội như em!"
Bạn thất vọng, anh ta thậm chí còn ko cho bạn cơ hội giải thích.
Anh đi vào phòng. Bỏ lại bạn với sự bất ngờ.
Bạn đã đứng đó rất lâu. Bạn đã lựa chọn ra ngoài và đến chỗ của barbara vì đoán chắc anh đang rất tức giận, hẳn là sẽ không nghe bạn giải thích đâu. Bây giờ có lẽ anh cũng không muốn nhìn thấy bạn.

Nhưng Diluc cũng đâu thể ngủ được. Anh cảm thấy bản thân đã nặng lời. 'Có lẽ nên tìm em ấy vào ngày mai'. Sau tất cả, anh vẫn còn yêu bạn nhiều lắm. Bạn là tất cả của anh mà.

Nhưng công việc đột xuất vào sáng sớm khiến cho anh phải rời khỏi nhà. Không có cơ hội tìm bạn.

Còn bạn lúc này đang học làm bánh. Để làm gì à? Vì hôm nay là sinh nhật anh đó. Bạn quyết định sẽ xin lỗi và giải thích tất cả cho anh vào buổi tối, khi anh trở về. Bạn đã tới tửu trang và đặt chiếc bánh ở đó.

' trời tối rồi. Ngài ấy hẳn là sắp về rồi' bạn nghĩ. Nhưng cảm xúc bất an trong lòng đột nhiên dâng lên. Ngay sau đó đôi mắt bạn mở to. Cảm nhận được sự tồn tại không phải con người, bạn đã chạy ra cửa.
' sứ giả vực sâu??' bạn ngạc nhiên nhìn tên vực sâu chạy trước mặt. Dù cảm giác bất an càng lúc càng tăng. Nhưng nghĩ đến sự an toàn của người xung quanh, bạn quyết định đuổi theo tên đó. Dù sao bạn cũng có vision mà. Chắc là không sao đâu.

Diluc cảm nhận đc sự tồn tại của giáo đoàn vực sâu. Anh ngay lập tức đuổi theo đến một bãi đất trống. Ngay khi anh vừa dừng lại. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bạn. Bạn đang dựa vào 1 gốc cây gần đó với đôi mắt vô hồn. Bạn bị thương rồi.
Diluc ngay lập tức chạy tới chỗ bạn. Giáo đoàn vực sâu lao đến tấn công anh. Anh ko quan tâm.

"Y/N" anh gào lên
' ai gọi tên mình' Bạn mơ màng nhận ra anh đang chạy về phía bạn.
Ngay lập tức đồng tử bạn mở to. Như 1 phản xạ tự nhiên. Cơ thể vốn ko còn chút sức lực lao đến phía anh.

Phập/

Bạn ngã xuống

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của anh.
Ngay khi anh bị tấn công bởi giáo đoàn vực sâu. Bạn đã lao đến mà ko suy nghĩ. Đỡ cho anh 1 đao.

ngay sau khi xử lí tên vực sâu đó anh đã lập tức chạy lại ôm lấy bạn.

Cơ thể nhỏ bé của bạn nằm gọn trong lòng anh
" ...y/n"
Giọng anh run run.
" Lão gia à. Ảo giác trc khi chết sao"
" Ko phải ảo giác, là tôi đây. đừng sợ tôi đưa em tới chỗ barbara. Cô ấy sẽ chữa trị cho em" giọng anh lạc đi. Đưa tay giữ lấy vết thương của bạn. Máu chảy ra không ngừng.
"Ko cần đâu. Ko kịp nx r. Chỉ là có thứ này muốn cho anh" Đưa tay vào túi lấy ra 1 chiếc hộp. Bạn ngước lên nhìn anh.
" Em... Gặp albedo vì thứ này. em nghĩ tự tay làm 1 chiếc nhẫn tặng cho anh sẽ thật đặc biệt. Em hi vọng món quà này sẽ giúp anh quên đi nỗi đau của quá khứ. Nhưng em ko nghĩ rằng vc đó sẽ khiến anh hiểu lầm... E định sẽ tới giải thích vào ngày hôm sau. Nhưng anh không có ở nhà"
" ...." Anh không nói gì. Nhận ra bản thân đã hiểu lầm bạn, vết thương trên tay bạn cho thấy bạn đã cố gắng thế nào. Lòng anh quặn lại.
" Em có thể.. đeo nó cho anh ko nhưng sau đó nếu anh ko thích có thể tháo ra rồi vứt đi cx đc"
"Ừm" anh chua xót nhìn bạn.
Bạn đeo chiếc nhẫn lên cho anh. Cầm tay anh, bạn mỉm cười nhìn nó.
" Lão gia. Đây là... 1 món quà. Em đã cố gắng đi làm và mua 1 vài thứ bằng tiền của mình... Em đã nhờ albedo giúp đỡ và tự tay làm thứ này. Dự định là sẽ cho anh 1 bất ngờ. Nhưng có lẽ không làm được nưã rồi."
" Đừng nói nx" giọng anh khàn đi.
Vết thương của bạn vẫn chảy máu không ngừng. Nhiệt độ cơ thể cũng giảm dần.

" Lão gia. Kỉ niệm 3 năm quen nhau. Cũng là. Sinh nhật vui vẻ..."

Mí mắt bạn nặng trĩu. Bạn buồn ngủ r.

"Y/n. "

Tí tách

Anh khóc r. Lần đầu tiên sau từng ấy năm. Thiếu gia diluc đã khóc. Vì 1 ng con gái. Ng con gái anh yêu nhất. Giọt nc mắt rơi xuống khuân mặt bạn.

Hàng lông mi bạn khẽ mở ra mang theo đôi đồng tử nhạt ko còn màu sắc nhìn anh.
" Đừng khóc... " đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của anh.
"Em mệt r. Em muốn ngủ 1 lát đc ko"

Diluc ko nói j. Chỉ im lặng nhìn bạn. Anh đau lắm. Nước mắt cứ vậy chảy ra.

" Hứa với em. Phải sống thật tốt nhé..." Bạn mỉm cười nhìn anh. Bàn tay trên mặt anh rơi xuống.

...
Kaeya và đội trưởng jean chạy tới. Tất cả những j họ nhìn thấy chỉ còn là 1 lão gia với khuân mặt vô cảm ôm chặt lấy thân xác của bạn. Ko cho phép ai chạm vào bạn. Ko ai đc phép lại gần bạn.

Anh bế bạn lên lẩm bẩm" chúng ta về nhà thôi. Tôi sẽ làm món em thích ăn nhất"

Lão gia suy sụp r. Chỉ vì 1 hiểu lầm nhỏ. Chỉ vì anh ko cho bạn cơ hội giải thích. Anh đã mất đi bạn. Anh hối hận rồi.

Sau khi đã sắp xếp bạn ở chỗ barbara xong xuôi. Bạn từng nói muốn ở nơi này...
Anh trở về nhà. Mở cửa ra. Chào đón anh là chiếc bánh kem cùng dòng chữ. 'Lão gia sinh nhật vui vẻ. Em yêu anh'
Cầm thìa lên múc 1 miếng đưa vào miệng. Nước mắt trực trào ra.
Sau này về nhà. Ko còn ai chào đón anh nx r.

Diluc lao đầu vào công vc để quên đi sự trống vắng trong căn nhà đó.

Kaeya thường xuyên đến tửu trang thăm anh hơn. Hắn thường nhìn thấy ng bạn của mình ngắm nhìn chiếc nhẫn thật lâu thật lâu, trong đôi mắt anh hiện lên vẻ ôn nhu chưa từng có.

Đôi khi sẽ lại bắt gặp 1 lão gia diluc nhìn vào 1 khoảng ko nào đó mà mỉm cười.
Nơi mà anh nhìn tới là nơi mà bạn hay ngồi. Trên chiếc xích đu bên cạnh tửu trang, ở vườn hoa, hay bất kì nơi nào mà bạn thích. Anh ghi nhớ hết, sở thích của bạn, anh vì bạn mà làm xích đu, vì bạn mà trồng thật nhiều, thật nhiều hoa.

Hình bóng bạn hiện lên trong tâm trí anh. Bạn trên chiếc xích đu đó với vòng hoa trên tay quay lại nhìn anh và mỉm cười ' lão gia'. Bạn thích gọi anh như vậy. Anh cũng thích bạn gọi mình như vậy. Chỉ là sau này không còn cơ hội nghe nữa rồi.

Diluc điên r. Nhớ bạn đến phát điên. Hối hận đến phát điên. Thế giới của anh từng chìm vào bóng tối sau cái chết của cha mình. Lại đc bạn xây dựng lại từng chút từng chút. Bạn là ánh sáng của anh, cho anh cuộc đời tươi đẹp mới. Nhưng người có thể khiến anh mỉm cũng rời bỏ anh rồi. Phải làm sao đây em ơi. Ko còn em bên cạnh cuộc sống ảm đạm hẳn đi.

Hắn nhớ lắm. Nhớ những bữa cơm có em ngồi bên cạnh, nhớ những buổi sớm mai thức dậy có em nằm bên, nhớ những ngày cùng em dạo chơi khắp thành phố, cùng em câu cá, những buổi đêm cùng em ngắm sao, nhớ cách em mỉm cười với hắn, nhớ cách em gọi hắn là ' lão gia', gương mặt của em...

Em đi rồi. Hắn còn ở lại nơi này làm gì chứ.

Nhưng hắn phải sống. Phải sống vì sự nghiệp của cha hắn. Vì em từng nói hắn phải sống tốt. Vì em. Sống để chuộc lỗi.

Ko còn ai thấy hắn cười nx rồi. Nụ cười của hắn chỉ để cho em thấy thôi.

Hắn vẫn luôn sống trong sự dằn vặt
chính mình. Trong hối hận, nếu ngày đó hắn chịu nghe em giải thích, liệu bây giờ có phải em vẫn ở bên hắn không?

Đêm đó hắn đã nằm mơ
Mơ thấy em nhìn hắn rồi cười. Nụ cười em vẫn đẹp như vậy. Em nhìn hắn, em nói rằng em không trách hắn, cũng không hi vọng hắn tự hành hạ bản thân, em nói em yêu hắn rất nhiều." Nếu có kiếp sau cho em tham lam thêm 1 lần được bên anh nhé?"

Hắn mỉm cười " hẹn gặp em ở 1 kiếp sống khác, nơi mà tôi không buông tay em lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: