Văn án
Kiếp trước!
Chàng - thế tử của một đất nước hùng mạnh, dưới một người trên cả vạn người, khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc, tư phong nho nhã, trác việt, mỗi một cử chỉ lại làm xiêu lòng biết bao nhiêu nữ nhân.
Nàng - một ca nữ thanh lâu, dùng âm nhạc lấy biết bao nước mắt nhân gian. Một thân bạch y, đẹp tựa tiên nữ, chốn phù hoa cũng không làm vấy bẩn tâm hồn nàng.
Ngày nàng ra đi, cả bầu trời mây đen xám xịt, gió giật từng hồi, không khí nhuốm màu thê lương, cảm giác rờn rợn khiến người ta phải dựng tóc gáy.
Nàng nói với chàng nàng không thuộc về nơi này, thế giới của nàng cách xa chàng cả nghìn năm ánh sáng. Nàng nói chàng vốn dĩ không nên có tình cảm với nàng, những người không thuộc về nhau, bên nhau chỉ thêm day dứt...
Hình ảnh nàng dần tan biến trong màn sương, chàng lấy hết sức bình sinh nói lớn: "Thư Hân... nếu có kiếp sau, dù nàng ở đâu, nhất định ta sẽ đến tìm nàng...!"
Nước mắt đọng lại nơi khoé mi, không biết nàng có nghe thấy!
Kiếp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top