Chương 3 - Ngọc Hương lầu

Cho đến khi lấy lại tri giác, Ngu Thư Hân thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ xa lạ, cả người đau nhức, choáng váng.

Một cô hầu gái đẩy cửa bước vào, nhìn cô chắc chỉ tầm 15-16 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con. "Cô nương, cô tỉnh rồi. Cô đã hôn mê tận 3 ngày 3 đêm đó!"

Ngu Thư Hân nhỏm người ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, đây là một căn phòng thiết kế theo lối cổ đại, nếu không nhầm chính là phong cách thời nhà Đường.

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây". Ngu Thư Hân vẻ mặt tò mò, nghi hoặc.

"Đây là Ngọc Hương lầu, là thanh lâu lớn nhất kinh thành! Mấy hôm trước, cô nương bị rơi xuống sông, may mắn có người cứu được, đã đưa cô đến đây!"

Tai Ngu Thư Hân ù đi, cô lảo đảo dựa vào thành giường, nắm lấy tay cô hầu gái: "Nói cho tôi biết, đây là thời đại nào?"

Cô hầu gái nhỏ hoang mang: "Đây là thời Đường, năm Đường Thái Tông thứ 23!"

Ngu Thư Hân chết lặng. Vậy là... cô xuyên không rồi hay đây chỉ là một giấc mơ?

Ngu Thư Hân lắc lắc đầu, bỏ qua cơn đau nhức truyền đến, cố gắng nhớ lại ngày hôm đó. Cô đang ở trong lăng mộ của vị thế tử ở Tây An. Tiếp đến là những âm thanh hỗn loạn, một giọng nói hấp dẫn gọi cô đi theo. Sau đó, xung quanh toàn nước, lạnh, rất lạnh, tới nỗi cô không thở được. Cả người cô chìm dần xuống dưới đáy.

Cho đến khi sắp mất đi ý thức, eo cô được một bàn tay mạnh mẽ túm lấy. Cố mở mắt ra nhìn, chỉ thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của một chàng trai, đôi môi mím chặt lạnh lùng, chiếc cằm nhọn tinh xảo. Sau đó cô chẳng nhớ thêm được gì nữa.

Bao nhiêu nghi vấn, bao nhiêu lo lắng, cả nỗi sợ hãi trào dâng. Cô thế mà gặp phải trường hợp nghìn năm có một, ngay cả khoa học cũng không giải thích được. Làm sao cô mới có thể quay trở về?
~~~

Những ngày sau đó, Ngu Thư Hân giống như nữ chính trong các bộ phim ngôn tình xuyên không thường gặp trên ti vi, bắt đầu tìm mọi cách để quay trở về. Nhưng cho dù cô làm cách gì, kể cả tổn thương bản thân, tất cả cũng đều thất bại.

Sau cùng, Ngu Thư Hân vận dụng toàn bộ trí thông minh đã bị ngập nước của mình đưa ra kết luận, cô xuyên không đến đây là vì tiếng gọi của người đàn ông áo đen xa lạ đó, vậy nếu muốn quay trở về, có lẽ cô phải tìm được anh ta. Nhưng anh ta là ai, mặt mũi như thế nào, cô thậm chí cũng không biết. Thư Hân chán nản thở dài, chẳng lẽ cô sẽ phải ở lại nơi này vĩnh viễn sao?
~~~

Ngọc Hương lầu này chính là thanh lâu lớn nhất kinh thành, mỗi ngày có hàng trăm du khách ghé qua. Các cô nương ở Ngọc Hương lầu này không những xinh đẹp mà còn rất tài năng, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông. Quan trọng ở đây không giống như những thanh lâu khác, du khách ghé qua chỉ có thể ngâm thơ, đối tửu, luận đàm, thưởng thức ca múa chứ không có chuyện bán thân. Về việc này Ngu Thư Hân thực sự cảm thấy nể phục Hoa mama.

Cô hầu gái bên cạnh Ngu Thư Hân tên là Tuyết Nhi, tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn. Nhờ có Tuyết Nhi mà Ngu Thư Hân cơ bản cũng nắm được một vài nội tình.

Cô được một vị công tử vớt lên từ dưới sông Thanh Trà. Vị công tử này có mối giao tình nhiều năm với Hoa mama nên đã đưa cô đến Ngọc Hương lầu. Vì vậy nhiều khả năng vị công tử này chính là một manh mối, dù sao anh ta cũng đã gặp cô lúc cô xuyên không đến đây. Muốn quay trở về nhất định phải tìm được anh ta.

Ngọc Hương lầu này mở ra vốn chỉ để che tai mắt, thực chất đây là nơi mua bán tin tức lớn nhất trong kinh thành. Tất cả những thông tin trên trời dưới biển, chỉ cần có đủ ngân lượng đem đến đây, không có gì là không thể mua được.

Ngu Thư Hân cảm thấy mình vẫn còn khá may mắn, ở nơi chuyên thu thập tin tức như này, sợ gì mà không tìm được chàng trai đó. Dù sao ở đây cũng có chỗ ăn, chỗ nghĩ, cuộc sống cũng không phải lo lắng gì. Chứ một người như cô ở nơi xa lạ này cũng không biết phải đi đâu. Chỉ là Ngu Thư Hân đã đến đây khá lâu, vẫn chưa từng thấy vị công tử đó quay lại. Nghe nói vị công tử này rất có quyền thế, hành tung bí ẩn, ngay cả Hoa mama lặn lội trong thương trường đã lâu cũng phải kính nể mười phần.
~~~

Ở đại học Bắc Kinh, Ngu Thư Hân được mệnh danh là hoa khôi của trường. Vẻ ngoài xinh đẹp, thanh thuần của cô không biết đã làm xiêu lòng bao nhiêu bạn học nam, cũng khiến biết bao nữ sinh phải ghen tị.

Vốn học múa từ nhỏ, gia đình hướng cô theo trường múa chuyên nghiệp, vậy mà lúc thi Đại học, cô lại nhất quyết chọn chuyên ngành khảo cổ khiến bố mẹ cô hết sức đau đầu. Cũng may bây giờ chính nó lại giúp đỡ cô.

Ngu Thư Hân hít một hơi thật sâu, bước ra giữa sân khấu. Cô khoác trên mình bộ trang phục thời nhà Đường, đeo bộ trang sức lấp lánh, chiếc khăn voan trắng mỏng tang ôm sát khuôn mặt không giấu nổi vẻ yêu kiều. Dáng điệu cô mềm mại, uyển chuyển, kết hợp với phần âm nhạc khi nhẹ nhàng, da diết, khi lại mạnh mẽ, dồn dập, tạo nên một phần trình diễn mê người, thoát tục. Bên dưới mọi người vỗ tay không ngừng, đâu đó vang lên những tiếng xuýt xoa: "Thật giống tiên nữ giáng trần!"

Chẳng mấy chốc tin tức nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Ngọc Hương lầu có một vị hoa khôi mới, nhan sắc tuyệt trần, ai đã từng xem cô múa đều như bị thôi miên, đắm chìm trong từng động tác của cô, giống như bị như rút hết hồn vía. Cũng vì vậy mà du khách đến Ngọc Hương lầu ngày một đông, Hoa mama kiếm được nhiều ngân lượng, rất vui vẻ, hài lòng, coi cô như bảo bối. Mọi người đặt cho cô một cái tên hết sức mĩ miều - Ngu Mĩ Nhân.
~~~

Tiếng nổ lép bép của lò sưởi kéo Ngu Thư Hân trở về với thực tại. Cô chớp chớp đôi mắt, mới thế mà đã gần một năm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top