Chương 2 - Bức tranh trong chiếc quan tài đá cẩm thạch
Chờ khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Ngu Thư Hân mới từ từ thả người trượt xuống theo cánh cửa. Cô ngồi bệt xuống đất, trí nhớ dừng lại ở khoảng thời gian khi cô mới đến đây.
Ngu Thư Hân là sinh viên ngành khảo cổ Đại học Bắc Kinh. Cô có một niềm đam mê mãnh liệt với lịch sử, đặc biệt là thời kỳ nhà Đường. Đó là thời kỳ hưng thịnh bậc nhất trong các triều đại trung cổ, nền văn hoá đạt đến trình độ đỉnh cao trong văn minh Trung Hoa, nổi tiếng bởi lực lượng quân sự hùng mạnh và các cuộc chinh chiến đi vào lịch sử.
Tháng 8, giữa lúc thời tiết oi bức nhất, các nhà khảo cổ học trong lúc nghiên cứu công trình lăng mộ của các vị vua nhà Đường ở Tây An, đã phát hiện một lăng mộ nằm ngoài khu nghĩa trang hoàng gia, khuất phía sâu trong núi, được xây dựng hết sức kỳ công.
Theo ghi chép tìm được, đó là lăng mộ một người con trai của vua Đường Thái Tông. Vị thế tử này học rộng, tài cao, tuổi còn trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm chiến đấu nơi sa trường. Sinh ra đã định là người nối ngôi Thái Tông trở thành vị hoàng đế tiếp theo của nhà Đường. Đáng tiếc, vị thế tử này qua đời khi còn rất trẻ. Lí do tại sao, phần tài liệu này không đề cập đến.
Khoa khảo cổ của Ngu Thư Hân được cử đến Tây An làm nhiệm vụ tiếp ứng, cũng coi như một lần trải nghiệm lấy thêm kinh nghiệm thực tế. Ngu Thư Hân thực sự mong chờ chuyến đi này, sau những ngày dài với mớ lý thuyết khô khan trên giảng đường, cuối cùng cô cũng có cơ hội chạm tay vào tinh hoa văn hoá của nhà Đường rồi.
~~~
Lăng mộ của vị thế tử nằm sâu trong lòng ngọn núi Cửu Tông, phía trước mặt dòng sông Thanh Trà xanh mát, là một vị trí rất đẹp về phong thuỷ. Nơi đây quanh năm mát mẻ, khung cảnh hoang sơ mà trữ tình.
Ngu Thư Hân sững sờ nhìn lăng mộ hồi lâu, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thân quen vừa chua xót. Cảnh vật dường như thay đổi, Ngu Thư Hân bỗng thấy mình đứng giữa một đám nữ nhân mặc trang phục nhà Đường, mỗi người cầm một chiếc giỏ mây, tay tung từng nắm tiền giấy, vẻ mặt ai nấy đau thương, bầu không khí u ám, theo sau một chiếc quan tài đá cẩm thạch.
Thấy Thư Hân đứng chôn chân trước cửa lăng, khuôn mặt ngơ ngác, Tô Cảnh bước đến quơ quơ tay: "Này, làm gì mà ngẩn ra thế? Mau lên, thầy giáo và mọi người vào trong hết rồi!"
Ngu Thư Hân giật mình quay trở về hiện thực, vội vàng bước theo Tô Cảnh vào bên trong.
Hầm mộ được thiết kế khá rộng rãi, phía bên ngoài là hai con sư tử bằng đá trấn thủ, có thể nói trình độ điêu khắc thời đó đã đạt đến sự tỉ mỉ, tinh tế. Phía bên trong chứa đầy những đồ vật có giá trị, khẳng định vị thế khi còn sống của chủ nhân.
Ngu Thư Hân dừng lại bên chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch đặt ở giữa hầm mộ, dù đã trải qua hơn 2000 năm, nhưng chất lượng thực sự rất tốt. Ở góc khuất phía đáy quan tài, Thư Hân nhìn thấy một cuộn vải gấm in hoa rất đẹp, dù đã bạc màu theo thời gian nhưng vẫn còn thấy từng đường chỉ được thêu một cách khéo léo.
Mở cuộn vải ra, bên trong là một bức tranh, giấy đã ngả sang màu vàng, nhiều chỗ không còn nhìn rõ nữa. Cô gái trong tranh mặc một bộ y phục màu trắng, dáng vẻ đoan trang, dù là tranh vẽ nhưng ánh mắt lại vô cùng có hồn. Thật sự xinh đẹp tựa tiên nữ.
Thư Hân nheo nheo mắt, cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, nhưng lại chẳng nhớ ra mình đã nhìn thấy ở đâu.
Tô Cảnh đến bên cạnh cô lúc nào không hay, ngọ nguậy một hồi, cậu bỗng thốt lên: "Cậu có thấy cô gái trong tranh này có vài phần giống cậu không?"
Ngu Thư Hân nhìn kĩ lại bức tranh, cô gái với đôi mắt to tròn, đáy mắt chứa đầy ý cười quả thực có vài phần giống cô. Cái này cũng thật khó tin đi. Hai người cách nhau tận 20 thế kỷ đó.
Phía dưới bức tranh có một dòng đề từ, chữ viết ngay ngắn mà phóng khoáng, là hán tự cổ, có nhiều chữ đã nhoè, Thư Hân chỉ lờ mờ đọc được vài chữ:
"Một tấc hoa văn, một tấc tình
Trăm năm dấu tích, tình trăm năm"
Đề tên người viết Đường Minh Hạo.
Đường Minh Hạo... Trong đầu Ngu Thư Hân cứ lặp đi lặp lại cái tên này, một cảm giác gần gũi, quen thuộc, giống như cô đã từng gọi cái tên này cả nghìn lần.
Một lần nữa Ngu Thư Hân lại rơi vào ảo giác. Trước mắt cô bỗng hiện lên hình ảnh một vị công tử, cả người áo choàng đen, khuôn mặt mờ ảo không rõ. Người đó chìa tay về phía cô, khoé miệng mỉm cười, giọng nói dịu dàng, mê hoặc: "Thư Hân, lại đây! Mau lại đây!"
Ngu Thư Hân như bị thôi miên, từng bước, từng bước đi theo vị công tử áo đen xa lạ đó. Cô cứ thế mà bước đi, ánh mắt vô hồn, thoáng chốc đã ra khỏi lăng mộ, đến bên bờ sông Thanh Trà.
Thầy cô và các bạn đang bận rộn khám phá lăng mộ, không một ai để ý đến cô. Cô chầm chậm bước đến mép nước, từ từ trầm mình xuống dòng sông. Cảm giác mát lạnh của dòng nước ập tới, Ngu Thư Hân rơi vào một khoảng không gian tối đen, mơ hồ, cô dần dần mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top