Chương 1 - Câu chuyện hoa phật tang


Đêm đông!

Những bông tuyết đầu mùa thay nhau xoay vòng trong gió, rơi xuống, phủ trên mặt đất một màu trắng xoá.

Chiếc đèn lồng nghiêng nghiêng chao đảo, ánh lửa lập loè chiếu lên dáng hình một chàng trai đang đứng bên khung cửa. Dường như đã đứng đó rất lâu, đôi bàn tay xoa vào nhau lạnh ngắt.

Trong phòng, một chậu than nhỏ đang rực rỡ toả ra hơi ấm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nổ lép bép vui tai.

Một giọng nói thanh thanh như trẻ con vang lên: "Đường công tử, đã muộn rồi, xin công tử hãy về đi!"

Người được gọi là Đường công tử đó, một thân hắc y, mái tóc đen dài vấn cao gọn gàng, cả người toả ra phong thái của một bậc đế vương, nhưng khi cất giọng nói lại hết sức dịu dàng: "Tuyết Nhi nói mấy hôm nay sức khoẻ nàng không tốt, có thể để ta vào một chút không?"

"Đường công tử, chẳng phải đã nói rõ rồi sao, tiểu nữ chỉ là một ca nữ nhỏ bé ở Ngọc Hương lầu này, tự biết thân phận thấp kém, không xứng với công tử. Xin công tử đừng vì tiểu nữ mà nhọc lòng nữa!"

"Thư Hân, nàng biết ta chưa bao giờ nghĩ như vậy. Với ta, nàng là tri âm tri kỉ, là người ta trân trọng nhất trên đời này. Ta chưa từng để ý đến thân phận của nàng!"

"Đa tạ Đường công tử đã coi trọng tiểu nữ, đời này được quen biết với Đường công tử là vinh hạnh của tiểu nữ. Chỉ là duyên đôi ta ngắn ngủi, hãy dừng lại ở đây thôi."

"Tại sao chứ? Rõ ràng hai chúng ta tâm ý tương thông, tại sao chỉ vì chuyện thân phận mà bỏ lỡ nhau? Thư Hân, ta sẽ không buông tay nàng đâu!"

Phía sau cánh cửa, Ngu Thư Hân chầm chậm đưa chiếc khăn tay lên ngăn không cho những giọt nước mắt lăn xuống.

"Đường công tử, công tử đã từng nghe câu chuyện về hoa phật tang chưa? Đó là câu chuyện về một vị công tử đem lòng yêu cô hầu gái của mình. Nhưng tình yêu còn chưa kịp đơm hoa đã bị cả gia đình phản đối. Ngày vị công tử đó đi học xa, cũng là ngày cô hầu gái đó bị gia đình cậu ép nhảy xuống giếng tự vẫn. Khi cậu quay trở về chỉ nghe kể cô gái đó mắc bạo bệnh qua đời. Cho đến khi cậu thành thân với một người con gái khác, bên giếng nước bỗng mọc lên một loài hoa, mỗi khi gió thổi qua nghe như tiếng khóc ai oán của người con gái. Người ta đặt cho nó cái tên đau thương - hoa phật tang. Đó là câu chuyện về một tình yêu không môn đăng hậu đối, cuối cùng sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Nếu đã vậy sao cứ phải dằn vặt nhau? Đường công tử là người học rộng, tài cao những lí lẽ như vậy có lẽ đều hiểu! Đường công tử xin hãy về đi, đừng làm khó cho tiểu nữ nữa!"

Bên ngoài không có tiếng đáp lại. Chỉ có bóng người cao gầy tựa vào khung cửa thở dài. Hắn cứ đứng như vậy, rất lâu sau mới rời đi.

Tiểu Thất chạy đến, giơ cao chiếc ô dầu trong tay, che những bông tuyết đang phủ đầy trên vai áo Đường Minh Hạo.

Đã ba đêm rồi, đêm nào thế tử cũng đến Ngọc Hương lầu, đứng rất lâu trước cửa phòng Ngu Mĩ Nhân, mong chờ một lần gặp mặt, nhưng lần nào cũng thất vọng ra về.

Ngu Mĩ Nhân mỏng manh như sương mai, bình thường dịu dàng e thẹn, nhưng cốt cách kiên cường, cố chấp lại chẳng thua kém nam nhân là bao.

Thế tử của một nước, nổi tiếng anh tuấn, hào hoa, gương mặt đẹp lạnh lùng, khí chất vương giả đầy khoa trương, từ nhỏ đã thông minh hơn người, túc trí đa mưu khiến người ta phải nể phục.

Công chúa các nước láng giềng, các vị tiểu thư khuê các muốn lấy lòng hắn, muốn gả cho hắn e là xếp hàng vòng quanh toà thành cũng không hết. Vậy mà hắn chỉ động lòng duy nhất với Ngu Mỹ Nhân.

Nhưng mà người ở ngôi cao, hôn nhân tượng trưng cho quyền lực, ai sẽ đồng ý để thế tử một nước lấy một ca nữ thanh lâu làm thê tử chứ?

Vốn cho rằng chỉ là chút tình cảm thoáng qua, giống như giọt sương đọng trên chiếc lá, ánh nắng chiếu tới liền vội tan biến thôi. Không ngờ thế tử nhà hắn lại nặng tình như vậy. Lần này quả thực có chút thảm rồi.

Đường Minh Hạo một thân hắc y bước trên nền tuyết trắng, tà áo choàng dài đung đưa trong gió. Bóng lưng đầy cô đơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top